Bà ấy nháy mắt với tỳ nữ bên cạnh một cái, tỳ nữ đó liền vung tay tát mạnh người phụ nữ kia một cái. Tôi quỳ xuống muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện người phụ nữ đang quỳ đó chính là Thanh Thanh.
Thanh Thanh? Tôi đưa tay muốn đỡ cô ấy dậy, nhưng lại nhận ra tay tôi lại xuyên qua người cô ấy. Trong phút chốc, tôi biết được, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi.
"Một nữ nhân thấp hèn như cô còn muốn gả vào Minh phủ của chúng ta sao? Cô cho rằng cứ mang thai là sẽ được kính trọng à? Ta nói cho cô biết, đừng có mơ." Nói xong, lão phu nhân đứng dậy, nói với tỳ nữ bên cạnh: "Cô trông kỹ cô ta, đừng để bị thiếu gia phát hiện, nếu không hậu quả thế nào cô cũng biết rồi đấy."
“Vâng!” Tỳ nữ gật đầu, Thanh Thanh bị lão thái thái nhốt ở nơi tối tăm này.
“Đồ tiện nhân, thật là không biết xấu hổ. Cửa lớn còn chưa bước chân vào được mà bụng đã to rồi. Lão thái thái nhà chúng tôi đã nói rồi, đứa bé có thể giữ lại, còn cô thì….?” Tỳ nữ nở một nụ cười tàn nhẫn.
Hình ảnh Thanh Thanh bị m.ó.c m.ắ.t và c.ắ.t l.ư.ỡ.i lập tức hiện lên trong đầu tôi, khiến tim tôi bàng hoàng.
Thanh Thanh giãy giụa, nắm lấy cái ghế gỗ lảo đảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tỳ nữ: "Chỉ cần có Hứa Diệp ở đây, chàng sẽ không để cho cô ức h.i.ế.p ta như vậy đâu."
Khi nghe câu này, tim tôi như bị d.a.o đâm, bởi vì đến cuối cùng tôi đã không bảo vệ Thanh Thanh cho tốt, để cô ấy phải chịu nỗi đau như vậy.
Lại một tiếng “bốp” chói tai nữa, khóe miệng Thanh Thanh đã nhuốm m.á.u đỏ tươi.
Ngay cả một người giúp việc cũng dám nặng tay với Thanh Thanh như vậy, đủ hiểu cô ấy đã bị những người này hành hạ như thế nào.
Tỳ nữ làm bẽ mặt Thanh Thanh rồi quay người bỏ đi, nhốt Thanh Thanh trong tầng hầm, cô ấy tuyệt vọng vỗ vào cửa, lớn tiếng hét gọi Hứa Diệp.
Còn tôi tôi lo lắng đứng một bên, nhưng tôi không thể làm gì được, cô ấy không thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
Tôi và Thanh Thanh cùng đợi từ sáng đến tối, cô ấy có thai nhưng cả ngày nay chưa được ăn gì, môi tái nhợt nhưng hai má thì ửng hồng như bị sốt.
“Thanh Thanh? Thanh Thanh?” Tôi lớn tiếng gọi Thanh Thanh.
Thanh Thanh hơi nheo mắt lại và lẩm bẩm một mình, gọi Hứa Diệp
Rầm một tiếng, cánh cửa sắt được mở ra, tôi ngẩng đầu lên, tự hỏi có phải kiếp trước Minh Hoa Dạ đã đến cứu Thanh Thanh hay không. Cuối cùng, người xuất hiện trước mặt tôi lại là một người đàn ông vô cùng thanh tú, theo cách nói hiện đại thì là một đại soái ca siêu cấp đẹp trai đã lao vào, bế Thanh Thanh đang nằm trên mặt đất lên.