M.á.u, sàn nhà khắp nơi đều là m.á.u. Liễu Trường Minh ngã xuống vũng m.á.u, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Thanh Thanh. Tôi chỉ có thể đứng một bên trừng mắt nhìn cảnh này diễn ra.
“Đừng, đừng mà!” Tôi hét to sau đó ngồi bật dậy.
Đằng sau đầu truyền tới một cơn đau dữ dội, giống như vừa chịu một cú đánh mạnh. Tôi giơ tay ra sờ sau gáy phát hiện đầu đang bị quấn băng gạc đau như búa bổ chỉ đành ôm đầu, cảm giác như sắp c.h.ế.t tới nơi.
“Bịch!” Một tiếng tôi từ trên giường ngã lăn xuống đất.
“Mình Dương anh tỉnh lại rồi?”
Âm thanh này là?
Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên, tôi nheo mắt nhìn xung quanh, bốn phía là tường trắng, trông giống như đang ở bệnh viện, đứng trước mặt tôi là cô bạn gái Phỉ Phỉ.
Tại sao tôi lại ở đây?
“Anh yêu à, anh không sao chứ?” Phỉ Phỉ đỡ tôi lên giường bệnh, mặt đầy lo lắng nhìn tôi.
Tôi đập đập nhẹ vào đầu mình, cảm thấy có rất nhiều hình ảnh lóe lên trong đầu nhưng lại không nhớ được điều gì.
Giống như mới hôm qua mọi người vẫn còn đang chúc mừng sinh nhật ở nhà tôi, nay vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm viện, còn bị thương nữa chứ.
“Anh yêu à, đừng vỗ đầu nữa, bác sĩ nói anh phải tịnh dưỡng một thời gian.” Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi ân cần nói.
Tôi lặng người nhìn cô ấy hỏi: “Phỉ Phỉ, tại sao anh lại bị thương? Tại sao anh không nhớ gì hết vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Phỉ Phỉ chớp đôi mắt to của cô ấy cẩn thận quan sát tôi sau đó thăm dò: “Anh thực sự không nhớ gì hết sao?”
Thấy tôi gật đầu cô ấy mới nói, vốn dĩ hai tháng trước mấy người chúng tôi đi leo núi, kết quả tôi bị trượt chân ngã từ sườn núi xuống, hôn mê suốt gần hai tháng nay.
Cái gì? Leo Núi? Hôn mê?
Tôi cau mày cố gắng nghĩ lại, nhưng càng nghĩ đầu lại càng đau không chịu nổi giống như muốn nứt toác ra vậy.
“Sao anh lại không nhớ gì hết vậy?” Tôi đau khổ nhắm chặt mắt, đầu đau dữ dội.
Phỉ Phỉ ôm tôi vào lòng, nói tôi đừng cố nghĩ lại làm gì, sau khi tôi xảy ra tai nạn thì được đưa vào bệnh viện, tuy tính mạng không có gì nguy hiểm nhưng cục m.á.u đông trong não vẫn chưa được lấy ra, có lẽ vì thế nên vẫn chưa nhớ lại được mọi chuyện.
Tôi nhìn cô ấy gật đầu, dựa vào giường bệnh không nghĩ gì nữa.
“Cốc cốc cốc.”
Bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng gõ cửa, Phỉ Phỉ quay người ra mở. Không lâu sau Tôn Tử cầm giỏ hoa quả xuất hiện trước mặt tôi, trên mặt cậu ấy có nét e ngại bất an.
Ánh mắt cậu ấy không dám trực tiếp đối diện với tôi, cười cũng rất miễn cưỡng, bối rối hỏi tôi cảm thấy thế nào rồi?
“Tôn Tử cậu sao vậy? Tại sao tinh thần có vẻ hoảng hốt thế, không phải là cậu đã đẩy tôi xuống núi đấy chứ?” Tôi cười he he trêu đùa cậu ta.
Tôn Tử gấp gáp nhìn tôi: “Sao có thể chứ, tên tiểu tử nhà cậu nói linh tinh gì thế? Tôi chỉ là, chỉ là cậu nằm viện rồi nên rất lo lắng.” Cậu ta nói xong thì để hoa quả lên đầu giường, còn cẩn thận bóc vỏ chuối đưa cho tôi.