Trong mơ dường như tôi cảm nhận được có người đang đi về phía giường mình, hơn nữa còn dừng lại một lúc rất lâu mà do tôi đã quá mệt không để ý.
Khi tôi tỉnh lại đã nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tôn Tử, cậu ấy đang vỗ nhẹ vào vai gọi tôi.
Tôi dụi dụi mắt, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã xuống núi rồi. Tôi ngáp một cái nghĩ rằng bản thân ngủ say quá.
“Minh Dương mau dậy theo tôi ra ngoài.” Vẻ mặt Tôn Tử rất u ám.
“Đi đâu vậy? Đi ăn cơm à, hay là đi ăn cá luộc, tôi đói quá rồi.” Tôi cười hi hi nói, kết quả vừa đứng dậy đã thấy hai cảnh sát một nam một nữ đứng trước cửa phòng hình như đang đợi tôi.
Tôi bối rối nhìn Tôn Tử, cậu ta chau mày nói với tôi: “Minh Dương, Ngô Dũng c.h.ế.t rồi.”
“Hả?” Tôi vừa mới tỉnh dậy Tôn Tử đã nói ra tin tức động trời này: “Cái tên tiểu tử Tôn Tử nhà cậu đừng đùa tôi như vậy, lúc trưa tôi vẫn còn thấy Ngô Dũng, anh ta vẫn rất khỏe mà.”
“Phiền anh đi theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra.” Nữ cảnh sát đứng bên ngoài ngắt cuộc trò chuyện của chúng tôi, lúc này tim tôi mới hẫng một nhịp. Ngô Dũng chắc là c.h.ế.t thật rồi, Tôn Tử sẽ không tìm hai người xa lạ tới để dọa tôi.
Tôi gật đầu đứng dậy, Tôn Tử đi cạnh tôi, hai cảnh sát đi đằng trước, khoảng cách giữa chúng tôi không quá hai mét.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Dũng sao đang khỏe mạnh lại c.h.ế.t?” Tôi cúi đầu thấp giọng hỏi Tôn Tử.
Tôn Tử lắc đầu: “Tôi chỉ biết Ngô Dũng rơi xuống lầu c.h.ế.t, tôi với hai cảnh sát này lúc nãy ở lên lầu, đang muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, lúc đó không phải cậu ở trong phòng ký túc sao?” .
||||| Truyện đề cử: Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt |||||
Tôn Tử hỏi ngược lại tôi, trong đầu tôi chỉ là một mảng trắng xóa, tôi thực sự có gặp anh ta nhưng anh ta đâu thèm để ý tôi, tôi rất nhanh đã ngủ mất, sau đó xảy ra chuyện gì đều không biết.
“Cậu ngủ suốt cả buổi chiều sao?” Tôn Tử nhìn tôi hỏi.
“Ừ có lẽ là vậy, tôi lúc đó ngủ mơ mơ hồ hồ, cảm giác như bản thân có từng thức dậy mà dường như cũng không phải, bản thân mình cũng không chắc lắm.”
Tôn Tử lắc đầu, đưa tôi một lọ thuốc: “Cậu đó, ngủ nhiều tới hồ đồ. Đây là thuốc của cậu tôi tới bệnh viện lấy về, hôm nay cả ngày vẫn chưa uống đúng không? Mau uống đi.”
Tôn Tử nói xong thì dừng ở cửa hàng tiện lợi một lát mua cho tôi một chai nước để uống thuốc.
Cậu ấy lấy cho tôi 3 viên thuốc màu đỏ, tôi vừa ngửi thì cau mày: "Đây là thuốc gì vậy? Tại sao mùi vị lại vừa tanh vừa ngọt?”
“Ây da, bác sĩ kê đơn, cậu cứ uống đi.” Tôn Tử thúc giục tôi.