Cứ cảm thấy bản thân hình như đã nhìn thấy Ngô Dũng, hơn nữa anh ta còn đứng trước giường tôi rất lâu, nhưng thực sự là tôi không thấy anh ta nhảy lầu.
“Được rồi được rồi, Lưu Đồng, não anh ta từng trải qua chấn động, cũng rất có khả năng cái gì cũng không nhớ được.” Triệu Húc nói với Lưu Đồng.
Nghe vậy tôi cũng thở phào được một hơi, nhưng câu hỏi tiếp theo của Triệu Húc khiến tôi cảm giác có gì không đúng lắm.
Anh ta hỏi tôi với Ngô Dũng quan hệ như thế nào, có xảy ra mâu thuẫn với anh ta không?
“Cảnh sát Triệu anh hỏi vậy là có ý gì? Không phải anh đang nghi ngờ tôi đấy chứ?” Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Rõ ràng Triệu Húc vừa rồi có ý nói tôi là kẻ sát nhân, rốt cuộc bọn họ có điều tra kỹ chưa vậy, tôi và Ngô Dũng vốn không có liên hệ gì với nhau, mặc dù chúng tôi là bạn cùng lớp nhưng hầu như chưa nói chuyện với nhau bao giờ, tôi không có động cơ g.i.ế.t người.
“Minh Dương, anh đừng kích động, chúng tôi chỉ là hỏi theo trình tự điều tra thôi, anh chỉ cần trả lời thành thật các câu hỏi là được.” Trên mặt Triệu Húc mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng câu hỏi của anh ta khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Họ là cảnh sát tôi không thể không phối hợp, họ hỏi câu nào chỉ có thể trả lời câu đó.
Khi tôi kể tới đoạn Ngô Dũng bước vào phòng ký túc thấy tôi chào hỏi nhưng anh ta không đáp lại Triệu Húc liền nhắc lại câu hỏi vừa nãy.
“Chúng tôi có điều tra qua, Ngô Dũng là một người có tính cách mềm mỏng không gây rắc rối, anh chào hỏi anh ta mà anh ta không đáp lại sao? Có phải là vì quan hệ giữa hai người không tốt? Có phải vì chuyện này mà anh đã xảy ra tranh cãi với nạn nhân?” Ngữ điệu trong lời nói của Triệu Húc rất nhanh, mắt mở to.
Còn nói cái gì mà trình tự điều tra thông thường nhưng ngữ khí là bức ép, rõ ràng là muốn nói tôi là kẻ tình nghi g.i.ế.t người.
Tôi không chút do dự lắc đầu: “Tôi và Ngô Dũng vốn dĩ không có giao thiệp gì, anh ta không đáp lại tôi cũng chỉ đành xoay người đi ngủ.”
Lời vừa dứt Lưu Đồng và Triệu Húc ngồi trước mặt tôi bắt đầu lẩm nhẩm không biết đang nói những gì.
Bọn họ vừa nói vừa liếc nhìn tôi thần thần bí bí.
Khoảng năm phút sau Triệu Húc đứng dậy đưa cho tôi một trang giấy. Tôi cúi đầu nhìn, đây là ghi chép khi tôi tới đồn cảnh sát một năm trước. Không sai, một năm trước sau khi ba tôi t.ự s.á.t tôi đã phải tới đồn cảnh sát.