Tôi giơ tay lên định dạy cho tên này một bài học, nhưng Tôn Tử đã ngăn tôi lại.
"Hừ, Tôn Chí Mậu, tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu, tránh xa phần tử nguy hiểm này ra." Trần Nam nói xong thì kéo vali ra khỏi ký túc xá với Dương Vĩ Phong.
Tôn Tử thở dài một hơi, bảo tôi đừng để bụng rồi đi trải giường chiếu cho tôi.
Còn tôi đứng trước giường của Ngô Dũng, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh hôm nay Ngô Dũng vào ký túc xá, lúc cậu ta bước vào thì cảm xúc có vẻ không ổn định, tôi chào hỏi mà cậu ta cũng không để ý, chỉ cúi thấp đầu xuống.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi hơi hối hận, nếu khi đó tôi mở miệng hỏi han, có lẽ Ngô Dũng sẽ nói cho tôi biết gì đó, hoặc có lẽ tôi không đi ngủ, án mạng cũng sẽ không xảy ra.
Tôn Tử trải xong giường thì chìa tay ra huơ huơ trước mắt tôi: "Minh Dương, sao thế? Cậu đừng quan tâm đến những lời họ nói."
"Thật ra cũng không thể trách họ, lúc đó ký túc xá chỉ có tôi và Ngô Dũng, bây giờ Ngô Dũng c.h.ế.t rồi mà lại là bị g.i.ế.t, nên đương nhiên tôi là người bị tình nghi lớn nhất." Tôi nói một cách bình thản rồi ngồi xuống chỗ giường mà Tôn Tử đã trải xong cho mình.
Lúc này tôi mới cảm thấy chuyện này thật sự không hề đơn giản như tôi tưởng tượng, hơn nữa, không phải cứ nói mình vô tội thì người khác sẽ tin.
Bởi vì đổi lại là bản thân tôi, nhìn từ góc độ của người ngoài, người bị hiềm nghi lớn nhất cũng chỉ có thể là tôi - người ở cạnh Ngô Dũng lúc đó.
Bây giờ, trong mắt những người bạn học đó, tôi là kẻ g.i.ế.t người cũng không có gì kỳ lạ.
Tôn Tử lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra rồi dựa vào cạnh cửa sổ, xoạch xoạch châm thuốc, tôi ngơ ngẩn nhìn ra phía cửa sổ, bỗng nhiên trên cửa sổ thuỷ tinh xuất hiện khuôn mặt của Ngô Dũng, đầu cậu ta hướng xuống dưới, nhếch miệng cười với tôi một cách quỷ dị.
"A a a a!" Tôi kêu to rồi lăn từ trên giường xuống, Tôn Tử bị dọa đến mức vứt thuốc trong tay đi rồi chạy qua đỡ tôi.
"Minh Dương, sao thế? Cậu sao vậy?"
Nhịp tim của tôi đập nhanh hơn, chỉ về phía cửa sổ rồi nói to: "Ngô Dũng, Ngô Dũng đang ở ngoài cửa sổ!"
Thấy tôi kêu to như vậy, sắc mặt của Tôn Tử cũng trở nên trắng bệch, môi run rẩy nói với tôi rằng Ngô Dũng đã c.h.ế.t để tôi bình tĩnh hơn.
Đúng, Ngô Dũng đã c.h.ế.t rồi, nhưng lúc nãy rõ ràng tôi đã thấy cậu ta.
Tôi cẩn thận đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn kỹ lại thì trên mặt thuỷ tinh chẳng có gì hết, phù, tôi thở phào một hơi, chắc chắn là do tinh thần mình hoảng hốt rồi nhìn nhầm.
"Minh Dương, cậu nên ngủ một giấc đi, cậu xem, sắc mặt của cậu đã nhợt nhạt lắm rồi, hay là ngày mai tôi đưa cậu về bệnh viện nhé?" Tôn Tử thấy sắc mặt tôi không tốt nên lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của tôi.
Nhưng tôi vừa nghĩ đến việc sau khi quay về bệnh viện sẽ phải đối mặt với bốn bức tường, thì trong lòng còn phiền muộn hơn, thà rằng ở lại đây, ít ra còn có Tôn Tử bầu bạn với mình.
Hơn nữa, bây giờ tôi cũng khoẻ hơn rồi, mặc dù vẫn còn đau đầu nhưng sức khoẻ không còn gì đáng lo nữa.
"Không cần đâu, tôi cũng đỡ hơn rồi, không cần đến bệnh viện nữa, hôm nay tôi mệt rồi, đi ngủ trước nhé." Để ngăn Tôn Tử tiếp tục khuyên nhủ tôi về bệnh viện, tôi nói xong thì nhanh chóng trèo lên giường, dù sao cũng chẳng cần thay áo bệnh viện làm gì. Tôi giả vờ nhắm mắt lại ngủ, Tôn Tử nhè nhẹ thở dài một hơi, cậu ấy không có cách nào đành cầm chậu đi rửa mặt.