Tên nhóc này, không nể mặt tôi chút nào hết, trước mặt tôi mà dám ra lệnh đuổi bạn gái tôi à? Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi cũng không yên tâm để Phỉ Phỉ về một mình, dù sao trong ký túc xá cũng chỉ có ba người chúng tôi, tôi quyết định tối nay để Phỉ Phỉ ở lại đây với mình.
Tôn Tử nghe xong thì lập tức há to miệng, muốn nói gì đó nhưng lại lập tức nuốt xuống.
Tôi và Tôn Tử là bạn tốt, sau khi tôi và Phỉ Phỉ quen nhau thì ba người chúng tôi thường cùng nhau ra ngoài chơi, mọi người cũng khá thân thiết.
Trước kia Tôn Tử không có ý kiến gì, nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ không tình nguyện cho lắm.
"Có gì không ổn sao?" Phỉ Phỉ ít khi tinh tế, nhưng hôm nay lại hơi ngại ngùng: "Em không về thì bố sẽ lo lắng, em, em, em đi trước đây."
Phỉ Phỉ nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, cười gượng rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi đây.
Tôi lại thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Tử: "Tôn Tử, đừng giả vờ ngủ nữa, sao thế?"
"Sao cái gì?" Tôn Tử không có biểu cảm gì, cũng không biết cầm điện thoại trong tay để nhắn tin cho ai.
"Tít tít tít."
Đây là tiếng báo tin nhắn đến, tôi thấy Tôn Tử cẩn thận xem nội dung tin nhắn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đi, cuối cùng vứt điện thoại sang cạnh giường rồi cầm thuốc lên châm, hút vào thở ra rất mạnh mẽ.
Tôi nhìn chằm chằm Tôn Tử một lúc, nghĩ rằng việc có thể làm Tôn Tử bực bội như vậy chắc là chuyện của con gái chăng?
"Tên nhóc như cậu lại nhìn trúng con gái nhà nào hả? Không ăn mà nhường cho người khác sao?" Tôi cười ha ha, cố ý trêu ghẹo cậu ấy.
Nếu là lúc bình thường, Tôn Tử sẽ ném một cái gối qua chỗ tôi rồi mắng một câu thô thiển gì đó, còn bây giờ cậu ấy lại không hề phản bác lại, chỉ lẳng lặng hút thuốc như thể không nghe thấy tôi đang nói gì.
"Tôn Tử? Tôn Tử?" Tôi gọi to.
Tôn Tử phục hồi tinh thần, nhìn về phía tôi: "Sao thế?"
"Theo đuổi con gái thì phải nhanh phải chuẩn, đừng thiếu quyết đoán, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội đó." Tôi đang truyền kinh nghiệm của mình cho cậu ấy.
Khi còn trung học, tôi thầm mến một cô gái, cô ấy tên Bạch Văn Văn, người cũng như tên, xinh đẹp mà lại thích đọc sách, lúc đó tôi không có gan tỏ tình với cô ấy, tốt nghiệp rồi cũng mất liên lạc. Sau này luôn nghĩ rằng nếu lúc đó tỏ tình thì không chừng tôi đã là bạn trai của cô ấy rồi, nhưng bây giờ bên cạnh đã có một Phỉ Phỉ ân cần thì cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa, mặc dù Phỉ Phỉ thích buông thả, thường đùa giỡn, tính tình như tiểu thư, nhưng bản tính khá tốt.