Tôi gần như ngấu nghiến hết miếng bít tết, còn Tôn Tử chỉ ăn vài miếng cơm rồi đặt hộp cơm xuống.
“Dạo này khẩu vị cậu có vẻ không tốt lắm nhỉ?” Tôi lau miệng, hỏi Tôn Tử.
“Ừ, chắc tại dạo này thời tiết lúc nóng lúc lạnh. Mà hôm nay thứ sáu rồi, tôi phải về nhà một chuyến.” Tôn Tử vừa thu dọn chỗ đồ ăn thừa vứt vào thùng rác, vừa quay lại nhìn tôi: “Cậu có muốn về nhà với tôi không? Mẹ tôi làm thịt kho là đỉnh của chóp luôn đấy.”
Tôi đã đến nhà Tôn Tử mấy lần nhưng lần nào cũng thấy tủi thân, không phải họ đối xử tệ với tôi mà vì không khí hòa thuận, yêu thương của gia đình họ khiến tôi thấy nghẹn ngào.
Bước ra từ ngôi nhà như vậy rồi lại cô độc trở về căn nhà của chính mình, điều này sẽ khiến tôi trông càng đáng thương hơn.
“Không về đâu, tôi còn phải viết bản kiểm điểm, mười nghìn chữ đấy.” Tôi lấy bản kiểm điểm làm cái cớ, nhưng thực ra tôi sẽ chẳng bao giờ động bút vào mấy thứ đó.
Thầy Lâm chỉ là nhất thời tức giận thôi, tôi nghĩ ngày mai đi xin lỗi thêm là đủ rồi.
“Vậy cũng được thôi, nhưng mà nhớ đừng có chọc giận Thầy Lâm đó nữa, bằng không trượt môn chứ chẳng đùa đâu.” Tôn Tử nháy mắt với tôi rồi quay về ký túc xá, đem hết quần áo tất bẩn tích lại cả tuần nay về nhà.
Đây là thói quen của cậu ấy, tôi chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi.
Tôn Tử vừa đi khỏi, tôi lại chán nản ngồi trước giá vẽ, nhìn tấm bạt mà tôi đã xé trước đó, rồi cẩn thận nhặt lại.
Tôi thấy người phụ nữ trên tấm vải rất quen, tôi đang nhìn đến mê hoặc thì đột nhiên người phụ nữ đó quay lại và mỉm cười với tôi.
“Hả?” Tôi đánh rơi tấm vải xuống đất, cả người lùi lại một bước theo bản năng.
Nhưng tôi lại tự mình an ủi: “Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi, mày chỉ cần về nghỉ ngơi là được.”
Tốc độ rơi vừa rồi quá nhanh, mặc dù không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp phi thường.
Bước ra khỏi phòng vẽ, tôi đến cửa hàng nhỏ mua thuốc lá, cũng may là sáng nay đã mượn tiền Tôn Tử, nếu không thứ bảy chủ nhật này tôi thật sự c.h.ế.t đói ở trường rồi.
“Yo, đây không phải là Minh Dương à? Lâu lắm không thấy cháu đến đây rồi.” Chú bán hàng rất thân với tôi, bởi vì tôi thường hay trốn học đến cửa hàng chú ấy mua thuốc lá.
“Vâng, đúng là lâu lắm cháu không đến rồi.” Tôi vươn vai, đập mạnh vào bả vai một cái.
Chú mỉm cười đi về phía tôi, đưa điếu thuốc mà tôi thường hút vào tay tôi. Tôi ngừng lại một chút, nói với chú: “Hay là cho cháu loại bảy tệ đi.” Kể từ khi bố qua đời, nguồn kinh tế của tôi cũng bị cắt đứt. Bây giờ tốt nhất không nên sống quá xa xỉ, chút tiền ít ỏi này phải dùng tiết kiệm lại, ít nhất đến lúc trả xong tiền phá dỡ thì tính tiếp.