Nghĩ tới đây tôi giật mình, nhanh chóng đẩy cửa chạy xuống lầu xem tình hình của cô gái. Dưới lầu đã có rất nhiều người vây quanh.
Tôi dùng sức tách đám người chen vào trong.
Tôi nhìn thấy mặt cô gái đã bị m.á.u nhuộm đỏ, sau gáy hoàn toàn d.ậ.p n.á.t. Tôi bị dọa ngơ luôn, ngoài việc trông thấy cảnh tượng đáng sợ này thì còn một nguyên nhân khác, người n.h.ả.y l.ầ.u không phải ai xa lạ mà chính là người vừa nãy mới đi ngang qua tôi – Giang Lâm.
Tại sao Giang Lâm lại n.h.ả.y l.ầ.u? Lúc tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy còn đang chăm chú trang điểm đi hẹn hò, sao mới chớp mắt đã thành ra như vậy?
“Đúng vậy có nữ sinh n.h.ả.y l.ầ.u, mong các anh tới sớm một chút.” Thầy chủ nhiệm đang nói chuyện điện thoại, còn nhắc chúng tôi lùi hết ra sau đợi xe cấp cứu và xe cảnh sát tới.
Bác sĩ ở phòng y tế trong trường rất nhanh đã chạy tới, chỉ có điều Giang Lâm đã c.h.ế.t rồi.
Ngã thành ra như thế này rồi sao còn có thể sống chứ?
Tôi vẫn đứng lặng người ở chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn ký túc xá nam. Ký túc xá nam có tổng cộng mười sáu tầng, tôi ở tầng chín. Giang Lâm là rơi xuống từ lầu ở phía trên chúng tôi vậy chỉ có thể là từ tầng mười trở lên, vậy bảy căn phòng phía trên cửa sổ phòng chúng tôi đều đáng nghi.
Tôi không đợi cảnh sát tới lập tức đi lên lầu, có lẽ h.u.n.g t.h.ủ vẫn chưa chạy thoát, lần này tôi có thể tự rửa sạch thanh danh cho mình rồi.
Tôi nhanh chóng chạy lên lầu, nhưng cũng không chắc là ở tầng nào, chỉ có thể bắt đầu từ tầng mười, lần lượt gõ cửa từng tầng.
Bởi vì hôm nay là thứ sáu, nên các tầng đều không có người trả lời tôi, liệu có phải ở trên tầng thượng?
Nếu từ độ cao đó rơi xuống cơ thể m.á.u thịt lẫn lộn của Giang Lâm là hợp lý, nhưng khi tôi đi tới nơi phát hiện cửa của tầng thượng đã bị khóa.
Vậy nơi xảy ra á.n m.ạ.n.g không phải ở tầng thượng?
Tôi vỗ đầu mình nghĩ chắc h.u.n.g t.h.ủ đã lợi dụng lúc tôi vừa xuống lầu mà chạy thoát, thật độc ác! Biết sớm tôi đã đứng canh ở cổng ký túc ôm cây đợi thỏ, xem ai hoảng hốt chạy ra là biết ngay.
“Tại sao lại là anh?”
Tôi đang ngồi ở lối ra cầu thang suy nghĩ thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc truyền tới. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì ra là cảnh sát đã đưa tôi đi dạo hôm nọ - Trần Húc. “Đây là ký túc xá tôi ở, có gì kỳ lạ sao?” Tôi liếc Trần Húc một cái, bởi lần thẩm vấn không mấy dễ chịu trước kia tôi đối với anh ta có chút thù địch.