Ông lão vừa nói vừa cúi đầu nhìn tấm ảnh trên tờ báo, nói rằng, Giang Lâm vẫn còn trẻ như vậy, thật là đáng tiếc mà.
Tôi liếc nhìn tờ báo trong tay chú tôi, bức ảnh trên đó đúng là cái c.h.ế.t thảm thương mà tôi nhìn thấy ngày hôm đó, xem ra chuyện này đã được truyền ra ngoài rồi.
Chỉ có điều, bộ quần áo trên người Giang Lâm?
Tôi hít sâu một hơi, chiếc váy hoa nhí, bộ tóc đen óng ả làm tôi nhớ đến cô gái mà tôi vừa nhìn thấy ở hành lang.
Cô gái đó mặc chiếc váy hoa giống hết Giang Lâm, lẽ nào lại gặp q.u.ỷ giữa ban ngày rồi sao?
Tôi bất giác quay đầu lại nhìn cánh cửa màu xanh lục chỗ lối thoát hiểm, trong đoạn video trước, khi đến tầng tám cũng không thấy Giang Lâm đâu.
Khi đó vì để chữa cháy với Lưu Đồng, tùy tiện miệng nói rằng đối phương rất có thể đã đi bằng lối thoát hiểm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó tôi nói đúng rồi, hôm đó Giang Lâm thực sự đã đi lên bằng lối thoát hiểm.
“Ông ơi, ông.....ông vừa nhìn thấy một cô gái đi lên sao ạ?” Tôi ôm một tia hy vọng nhìn ông.
Ông già lập tức chỉ vào khóa mật mã ở cửa, nói: “Hôm nay khóa của ông còn chưa mở ra này. Bên ngoài ồn ào quá, ông sợ người thân của họ kích động sẽ lao vào mất.”
Chưa mở ra? Vậy chắc chắn sẽ không có ai lên từ đây cả.
Tôi nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn, thứ tôi vừa nhìn thấy chắc chắn là ma rồi.
Không, không đúng, tôi nhớ đến hiểu lầm tối qua. Có lẽ là vì trong tiềm thức tôi cảm thấy sợ hãi, cho nên mới không ngừng nghĩ những người xuất hiện kia là q.u.ỷ là thần.
Nghĩ như vậy, tôi liền lấy hết can đảm đi lên tầng, vừa đi vừa cố tình phát ra mấy tiếng ậm ừ, tạo ra âm thanh để lấy thêm dũng khí.
Đi mãi cho đến tầng cao nhất cũng không thấy gì hơn.
“Mày gặp m.a rồi à?”
Lại là giọng nói đáng ghét đó, tôi quay đầu lườm Hạ Đông Hải một cái, thằng nhóc này không nói được câu nào tử tế cả.
Tôi không thèm quan tâm cậu ta, định cứ vậy mà rời đi, nhưng Hạ Đông Hải đã kéo tôi lại, đưa cho tôi một sợi dây màu đỏ, bảo tôi buộc nó vào cổ tay mình.
Sợi dây này không khác gì sợi dây đỏ thông thường, chỉ là nó được buộc bằng một nút thắt kỳ lạ, tôi đẩy tay Hạ Đông Hải ra, không hề có ý muốn nhận.
Hạ Đông Hải không bỏ cuộc, trực tiếp nhét nút thắt vào trong túi áo khoác của tôi, vỗ nhẹ nói: “Cứ coi như phòng ngừa trước đi, mang theo bên người là được.” Ngữ khí của cậu ta cũng coi như là hòa bình, khiến tâm lý phản kháng của tôi cũng giảm bớt xuống. Cậu ta vừa đi, tôi liền lấy sợi dây màu đỏ đó ra, nhét bừa vào trong túi.