Mọe, nghèo đến điên rồi à, mới sáng sớm đã đi cướp tiền của người ta rồi. Nhưng tôi nghĩ lại, món tiền này không trả không được, thế nên tôi bèn không can tâm mà nói đồng ý với tài xế.
Lúc này tài xế mới đạp chân ga, xe lao vút đi, bây giờ tôi cũng coi như là thoát được một họa.
Tôi quay đầu lại nhìn, đám người đó cũng bám theo khá lâu, qua hai ngõ rẽ mới cắt đuôi được.
Cố chấp đấy, nhưng nếu bị bắt chắc sẽ bị đánh đến gãy tay gãy chân mất.
“Cậu trai trẻ à, đừng đi xa quá.” Anh tài xế vừa nhếch miệng cười, vừa lôi điếu thuốc ra hút từng hơi dài.
“Anh đừng hút thuốc được không?” Tôi khó chịu quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Anh ta rít vài hơi, sau đó vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, giễu cợt nói: “Làm xong trốn, “tạo” ra m.ạ.n.g người rồi đúng không? Nhân lúc cái bụng còn chưa lớn thì mau đi bệnh viện giải quyết đi, hay là đã không kịp nữa rồi?”
Gì vậy cha, anh ta coi tôi là loại người gì vậy?
Tôi phớt lờ anh ta, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đồn cảnh sát từ xa, đưa năm mươi tệ cho tài xế rồi nhanh chóng xuống xe.
Sắc mặt tài xế trầm xuống: “Sao bảo 100 cơ mà?”
“Từ trường đến đây năm mươi tệ là quá đủ rồi, anh bịp của tôi một trăm, cẩn thận, tôi vào trong tố cáo anh lái xe trái phép.” Tôi trừng mắt nhìn tài xế.
Tài xế nhếch mép cười lạnh: “Thôi được rồi, xuống đi, c.h.ế.t tiệt.”
Tôi mới không quan tâm anh ta nói cái gì. Nếu là trước đây, mấy ngàn tệ tôi cũng chẳng để ý, nhưng bây giờ trong tay tôi thật sự không có nhiều tiền, chỉ có thể tính toán chi li với mấy người này thôi.
Sau khi ra khỏi xe, tài xế giơ ngón giữa với tôi, vênh mặt bỏ đi, còn tôi thì bước nhanh về phía cục cảnh sát phía trước.
Mặc dù tôi đã đến cục cảnh sát nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến vào sáng sớm, đã có rất nhiều cảnh sát mặc cảnh phục ra vào tấp nập.
Tôi kinh ngạc trước cánh cổng uy nghiêm của cục, tự hỏi không biết hôm nay Triệu Húc là Lưu Đồng định làm gì với tôi.
“Xin hỏi, anh tìm ai?” Thấy tôi cứ nhìn ngó xung quanh, một vị nữ cảnh sát liền tiến đến hỏi.
“À, cảnh sát Triệu mời tôi đến để hỗ trợ điều tra.” Tôi thành thật trả lời.
Đối phương gật đầu, nói Triệu Húc vừa mới ra ngoài, chắc phải một lúc nữa mới về, mời tôi đến phòng xét hỏi ngồi chờ.
Phòng xét hỏi? Lại là phòng xét hỏi. Nữ cảnh sát vốn định dẫn tôi qua đó, nhưng tôi lại nói nhỏ là không cần. Dù gì tôi cũng xem như là “người quen” rồi nên thuộc hết đường, nhanh chóng đi vào phòng xét hỏi.
Nhưng vừa mở cửa phòng thẩm vấn, tôi liền phát hiện hôm nay không phải chỉ có mình được yêu cầu "hỗ trợ", mà cả Trần Nam kiểu ngạo cũng ở đây. Trần Nam nghe thấy tiếng mở cửa liên phàn nàn: “Cảnh sát mấy người đi làm gì hết rồi, lại bắt tôi đợi như thế này.