Tôi biết cậu ấy chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng trong lúc này mà nói chia tay thì tôi có còn là người nữa không?
Tôn Tử thấy tôi không nói năng gì thì muốn tiếp tục khuyên, tôi vỗ vai cậu ấy trầm mặt nói: “Là anh em tốt thì đừng nói nữa, tâm ý của cậu tôi nhận.”
Tôn Tử hơi nheo mắt lại không nói gì nữa.
Quay lại phòng bệnh Phỉ Phỉ vẫn đang ngủ mê man giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vết m.á.u trên sàn nhà khiến tôi không ngừng nhớ lại một màn m.á.u me vừa rồi.
Có điều mùi m.á.u tanh này không làm tôi khó chịu mà ngược lại cảm thấy mùi vị này đặc biệt rất thu hút.
“Ăn, tôi muốn ăn.” Đầu tôi không ngừng hiện ra các chữ này.
M.á.u trên người bắt đầu sôi sục lên, Tôn Tử đang ngồi trước mặt tôi, tôi bỗng nhiên muốn xông qua đó hung hăng cắn cậu ta một miếng.
Tôi cố gắng khắc chế h*m m**n này, nhưng ánh mắt và biểu cảm của bản thân đã bán đứng mình.
Tôn Tử kinh ngạc nhìn tôi: “Minh Dương, cậu chưa uống thuốc phải không?”
“Tôi…tôi…” Tôi nhìn Tôn Tử bỗng nhiên không còn nhìn rõ mặt cậu ấy, trước mắt tôi chỉ là một mảng màu đỏ tươi còn có các đường mạch m.á.u.
Tôn Tử gấp gáp chạy về phía tôi, không biết đã nói gì bởi tai tôi đã ong lên không nghe được gì. Cậu ấy bắt đầu lục lọi tìm kiếm trên người tôi sau cùng nhét vào miệng tôi thứ gì đó.
Vị ấm áp ngọt tanh lan ra, cảm giác điên cuồng vừa nãy trong phút chốc đã bị khống chế.
Cả người có cảm giác như một quả bóng da bị xì xơi không còn chút sức lực nào.
“Minh Dương cậu nhất định phải nhớ uống thuốc này đúng giờ, cậu biết chưa?” Tôn Tử rất lo lắng.
Tôi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc không có bất kỳ nhãn dán nào hỏi Tôn Tử: “Tôn Tử, nói cho tôi biết đây là thuốc gì, rốt cuộc là chữa bệnh gì?”
“À” Tôn Tử vốn không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi vấn đề này, biểu cảm ngơ ra, nói là thuốc do bác sĩ kê đơn, cậu ấy cũng không biết cụ thể là trị bệnh gì.
Quen biết với Tôn Tử không biết bao năm rồi, tên tiểu tử này chỉ cần nói dối là mắt sẽ tự động nhìn qua bên phải, rõ ràng là đang lừa tôi.
Nhưng cậu ta là anh em tốt của tôi tại sao lại phải nói dối? Đây rốt cuộc là thuốc gì? Thuốc độc sao? Nếu là thuốc độc thì tôi sớm đã c.h.ế.t rồi, nếu không phải thì tại sao cậu ta lại không dám nói?
“Tôn Tử, chúng ta có phải anh em không? Nếu cậu vẫn coi tôi như anh em bạn bè vậy cậu nói cho tôi biết đây rốt cuộc là cái gì?” Tôi rất ghét bị người ta lừa gạt nhất là bị người mình tin tưởng lừa.
Tôn Tử ngập ngừng: “Minh Dương, lời tôi nói nếu cậu không tin thì thôi vậy, tôi đi trước, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi.” Cậu ấy không giải thích, rõ ràng là biết đã bị tôi nhìn thấu, nhưng lại không nói sự thật.