Ở bệnh viện tôi cũng không tìm ra được manh mối quan trọng nào, chỉ biết là sau khi tôi hôn mê thì được xe cứu thương đưa vào.
Tại sao lại bị thương phía bệnh viện cũng là nghe từ Tôn Tử.
Tôi vô cùng thất vọng, nhưng bệnh viện hoàn trả cho tôi khoản tiền một vạn tệ, người trước kia trong phiếu nộp tiền viện phí là Tôn Tử.
Gia cảnh nhà Tôn Tử tuy không tồi, nhưng không đến mức nói một câu có thể lấy ra một vạn tệ, cái này tôi luôn cảm thấy có vấn đề.
Cầm tiền, vốn dĩ phải tìm Tôn Tử trả lại tiền cho cậu ta, nhưng trên người tôi không có tiền mặt, đành trở về ký túc xá.
Trời đã dần tối, ngoài đường vẫn có rất nhiều người, khung cảnh phồn hoa của thành phố trái ngược hoàn toàn với tâm trạng trống rỗng lạc lõng của tôi.
Tôi luôn có cảm giác bất an không nói thành lời, đằng sau chuyện này không biết còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật nữa.
Về tới trường, phụ huynh gây rối ngoài cổng trường đã không thấy đâu, nghe mấy nhân viên bảo vệ bàn tán xôn xao về khoản tiền bồi thường hơn một triệu tệ.
Một sinh mệnh lại có thể dùng hơn một triệu tệ để trao đổi.
Tôi lắc đầu tiến vào ký túc xá nam. Ông chú bảo vệ đang dựa vào ghế nhàn nhã xem tin tức, hành lang trống không ánh đèn lờ mờ u ám.
Thời khắc này ma quỷ gì với tôi cũng không quan trọng nữa, tôi bước nhanh lên lầu, đẩy cửa phòng thì có một mùi mì tôm xộc tới, dạ dày bỗng chốc quặn thắt.
Tôi bụng miệng nôn khan vào thùng rác bên cạnh.
Hạ Đông Hải vẫn đang thích thú ăn mì tôm, thấy bộ dạng tôi như vậy thì không còn tâm trạng ăn uống tiếp nữa.
“Cậu không sao chứ?” Hạ Đông Hải buông bát mì cau mày nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, trực tiếp đi tới giường mình lấy chai nước vẫn còn uống dở súc miệng, Hạ Đông Hải nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.
“Hôm nay ra ngoài lại gặp thứ không sạch sẽ à? Toàn thân một mùi quỷ khí?” Hạ Đông Hải bên nói bên móc ra một điếu thuốc, còn liếc qua vết thương trên cổ tôi.
Tôi không nói gì, lấy một trăm tệ cất dưới gối định ra ngoài, lòng nghĩ vẫn phải về nhà một chuyến lấy giấy tờ thẻ ngân hàng chứ không thì c.h.ế.t đói thật.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao tôi thấy cậu cứ gấp gáp thế?” Hạ Đông Hải nhổm dậy tới gần tôi.
“Dẹp ra, giờ tôi không rảnh phí lời với cậu.” Tôi gắt lên với cậu ta.
Hạ Đông Hải dùng lực kéo tôi gần về phía cậu ta, ngửi kỹ mùi trên người tôi sau đó thất sắc đẩy tôi ra kêu lên: “Cậu uống m.á.u người rồi đúng không?”
“Cái gì?” Tôi bần thần nhìn Hạ Đông Hải. Cậu ta lùi lại sau hai bước, duy trì khoảng cách nhất đinh với tôi.