Cơn đau này khiến mặt tôi trở nên vặn vẹo, đau đến mức không chịu được.
"Chít chít chít!"
Thứ ma quỷ phát ra tiếng kêu bén nhọn, tôi cắn răng, nhắm mắt lại rồi khoét một miếng thịt ra.
"A! Minh Dương?" Hạ Đông Hải quay về thì bị dọa sợ luôn, thấy miếng thịt trên đất và cánh tay tôi đã dính đầy m.áu tươi thì chân tay luống cuống.
"Nó ch.ết rồi sao?" Do đã lâu rồi không ăn uống, sức khoẻ tôi lại vốn yếu ớt, bây giờ lại chảy nhiều m.áu như thế, đầu óc mơ hồ, Hạ Đông Hải trước mặt cũng biến thành hai cái bóng chồng lên nhau.
Hạ Đông Hải nhìn tôi nhưng không nói gì, trước mắt tôi tối sầm lại, sau đó ngất lịm đi.
Đến lúc tôi mở mắt ra lần nữa thì trời bên ngoài đã sáng hơn chút, Hạ Đông Hải tựa vào giường của Ngô Dũng mà ngủ. Tôi giãy dụa ngồi dậy, trên cánh tay lại truyền đến cơn đau dữ dội, cúi đầu nhìn thì thấy băng gạc trắng đã có m.áu chảy ra.
"A?" Tôi nhíu mày, cắn chặt lấy răng.
Nhưng tiếng vang nhỏ này đã đánh thức Hạ Đông Hải: "Minh Dương, cậu nên nằm xuống đừng nhúc nhích thì hơn, nếu không miệng vết thương sẽ chảy m.áu đó."
"Nó vẫn còn đó sao?" Tôi hạ tầm mắt nhìn vết nhầy trên đất, trong lúc tôi hôn mê, Hạ Đông Hải đã dọn dẹp sạch vết m.áu trên đất rồi.
"Chắc cậu đói rồi nhỉ, tôi vừa mới làm cho cậu ít đồ ăn, yên tâm, cậu chắc chắn ăn được cái này." Hạ Đông Hải đứng lên mở bát đĩa trên bàn ra.
Tôi liếc nhìn một cái, là một bát cơm trắng bóc và một bát canh, trong bát canh toàn là thứ trôi nổi trông như bột, mặc dù tôi không thấy ghê tởm hương vị này nhưng cũng không có cảm giác thèm ăn.
"Ăn nhiều một chút, nếu không cơ thể cậu không chống đỡ được đâu, tôi còn mong cậu suy nghĩ rõ ràng rồi nói cho tôi biết, rốt cuộc thuốc đó từ đâu mà có." Hạ Đông Hải đã nhìn ra việc tôi cố ý giấu diếm, tôi không giải thích bởi không có tâm tình không có sức nữa.
Hạ Đông Hải không hỏi đến cùng, đút từng chút chất lỏng có hình dáng như bột vào miệng tôi, còn "cơm" màu trắng kia cũng không phải cơm, mà là một loại chất lỏng đặc sệt.
Sau khi ăn xong, ít nhất dạ dày cũng không còn trống rỗng, đói bụng khó chịu nữa, tinh thần cũng tốt hơn.
"Nó vẫn còn ở đó sao?" Trong lòng tôi đã đoán được vài phần rồi.
Hạ Đông Hải đưa cho tôi một điếu thuốc, thản nhiên nói: "Cậu thấy sao?"
Tôi cười gượng: "Làm thế nào mới gi.ết được nó?"
"Trừ khi cậu ch.ết trước." Hạ Đông Hải lại thở dài một cái, trên mặt vương nụ cười rất lưu manh, sau đó rút một bộ bài tú lơ khơ ra hỏi tôi có muốn chơi vài ván với cậu ta không. Tôi nhíu mày nhìn Hạ Đông Hải, lúc nãy mới cảm thấy cậu ta đáng tin được một chút, không ngờ cậu ta lại bắt đầu đùa cợt muốn chơi bài, không hề coi trọng tính mạng của tôi chút nào.