Tôi há hốc mồm, mặc dù nghe không hiểu cho lắm nhưng tôi thấy Hạ Đông Hải không phải người nói khoác.
Nhưng tôi không hiểu, chúng tôi không hại ch.ết Ngô Dũng, vì sao lúc nãy cậu ta lại muốn hại chúng tôi? Trước đây Hạ Đông Hải từng nói nhân quả báo ứng gì mà?
“Có lẽ tâm nguyện của cậu ta chưa xong, có lời muốn nói với chúng ta, lúc nãy cậu bị dọa sợ như thế làm tôi cũng loạn theo.” Hạ Đông Hải lại đổ hết trách nhiệm lên người tôi.
Tôi bất đắc dĩ nhún vai một cái, ánh nắng ngoài cửa sổ đã chiếu rọi vào: “Đúng rồi, hôm nay tôi phải đến bệnh viện, bạn gái tôi...”
Nói đến đây tôi bỗng nhiên ngừng lại, tôi cảm giác triệu chứng của Phỉ Phỉ không giống như bệnh tâm thần phân liệt bình thường, mà giống như quỷ ám vào người, nếu Hạ Đông Hải có thể cảm nhận được sự tồn tại của ma quỷ, vậy thì đưa cậu ta đến bệnh viện xem sao, có lẽ có thể giúp được Phỉ Phỉ.
“Ừm...” Tôi quay đầu lại nhìn Hạ Đông Hải, cậu ta đã trèo lên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ rồi, dáng vẻ mỏi mệt này khiến tôi không nỡ làm phiền.
Nhưng nghĩ tới Phỉ Phỉ tôi lại không nhịn được mà vươn tay ra đẩy vai Hạ Đông Hải một cái.
Hạ Đông Hải híp đôi mắt buồn ngủ nhìn tôi: “Sao thế? Cậu muốn đi thăm bạn gái cơ mà? Sao vẫn chưa đi?” Cậu ta ngáp xong thì bĩu môi, sau đó nhắm mắt lại.
“Đông Hải, hay là cậu đi cùng tôi nhé? Tôi đang nghi bạn gái tôi bị quỷ ám, cho nên...” Tôi nhìn Hạ Đông Hải một cách thành khẩn.
Hạ Đông Hải vươn tay về phía tôi rồi khoa tay múa chân một lúc.
Thấy tôi vẫn chưa hiểu thì cậu ta lập tức nói thêm: “Tiền!”
“Hả?” Tôi ngạc nhiên nhìn Hạ Đông Hải.
Tên nhóc này bày trò gì thế, dù sao tôi và cậu ta cũng là bạn học, giúp nhau một tay mà còn cần tiền sao?
“Cậu thấy đấy, bắt ma quỷ rất là kinh khủng, làm không tốt thì cái mạng này toi luôn, không lấy tiền để bổ gan thì sao được chứ?” Hạ Đông Hải nói năng hùng hồn và đầy lý lẽ.
Tôi thở dài một cái, hỏi cậu ta cần bao nhiêu tiền, cậu ta bèn chìa một bàn tay ra.
50 đồng chắc cũng không nhiều đâu nhỉ? Nếu có thể cứu Phỉ Phỉ thì đương nhiên tôi tình nguyện trả.
“Ok, bây giờ tôi có thể trả cậu 50 đồng.” Tôi lấy 100 đồng còn sót lại trên người đưa cho Hạ Đông Hải, vốn tưởng cậu ta sẽ trả tiền thối lại cho tôi, ai ngờ cậu ta cuộn tiền vào túi, sau đó lại trèo lên giường một cách lười biếng.
Cậu ta nhìn khinh thường tôi bằng đôi mắt như đậu đen, nói: “50 đồng? Cơm bố thí chắc? Ý tôi là 500 đồng, bắt ma đó anh bạn, 50 đồng là cái gì, tôi lấy mạng mình ra làm việc giúp cậu đó.” Hạ Đông Hải nói xong lại chỉ vào băng gạc trên cánh tay tôi và hai bát cơm tôi đã ăn hết: “Những thứ này không chỉ có 50 đồng thôi đâu, không nói gì khác, nể tình chúng ta là bạn học, 100 đồng này coi như là tiền thế chấp, 500 đồng cậu nợ tôi vậy.”