Đây là sáu nghìn chứ không phải sáu trăm, Tôn Tử cũng chỉ là một sinh viên thôi, nhưng tôi nói thế nào Tôn Tử cũng không chịu nghe, còn lấy một chiếc chìa khóa xe từ trong túi ra đưa tôi.
Tôi nhìn, đây là chiếc Cayenne đời mới mà Tôn Tử thích nhất, giá ít nhất cũng phải hơi một triệu tệ. Bố Tôn Tử là cảnh sát, còn mẹ, tuy có công ăn việc làm nhưng cũng chỉ là công chức bình thường thôi, Tôn Tử làm sao mua nổi chiếc xe sang hơn một triệu tệ này chứ.
Tôn Tử chỉ nhìn tôi cười, đặt lại số tiền này vào trong tay tôi.
“Bíp bíp bíp.” Điện thoại của cậu ấy reo lên. Tôn Tử lấy điện thoại ra, nói chuyện với người kia bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng.
Sau khi tắt máy, Hạ Đông Hải đứng bên cạnh cười hihi với Tôn Tử: “Hihihi, anh Tôn, cậu hào phóng với Minh Dương như vậy, thế có thể cho tôi mượn chút tiền không, người anh em này dạo này cũng khó khăn lắm.”
Tôn Tử hào phóng lấy ví tiền ra, không nghĩ ngợi gì mà đưa cho Hạ Đông Hải hai nghìn tệ, lại nói với tôi chuyện tiền nong có thiếu thì cứ hỏi cậu ấy.
“Báo ứng, báo ứng, Tôn Chí Mậu, anh cũng sẽ không yên ổn đâu.”
Phỉ Phỉ trong lúc hôn mê vậy mà còn lẩm nhẩm được những lời này, tâm trạng tốt của Tôn Tử bị cuốn bay đi hết, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ một lúc lâu, dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.
“Tôn Tử, thần kinh Phỉ Phỉ có chút vấn đề, cô ấy nói mấy lời này không có ý gì đâu.” Tôi nhìn Phỉ Phỉ, trong lòng cảm thấy đau nhói.
Tôn Tử gật đầu: “Cậu xem tôi là người như thế nào chứ, không cần cậu nói tôi cũng biết. Có cậu ý, đừng lao lực quá, chăm sóc tốt bản thân vào. Hôm nay tôi còn có việc nên đi trước đây, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, tôi lập tức về ngay.”
Người anh em này chắc chắn là tốt đến mức không còn gì để nói rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn có một dự cảm không lành, cứ cảm thấy Tôn Tử hình như đã không còn giống ngày trước nữa rồi.
Bất luận là giọng điệu hay phong thái, đều có một cảm giác ưu việt không thể giải thích được.
“Chậc chậc, tốt thật đấy, bên cạnh tôi cũng có một người bạn đại gia rồi.” Hạ Đông Hải nhìn bóng lưng Tôn Tử cười hihi, hôn lên xấp tiền trong tay, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa.
Tôi không có cảm giác gì đặc biệt với chỗ tiền đó, chỉ cảm thấy chỗ tiền này đến một cách thật kì lạ. Với cách tỏ vẻ này của Tôn Tử, ai không biết sẽ tưởng cậu ấy là phú nhị đại.
“Không nên cầm, thật sự không nên cầm.” Phỉ Phỉ tuy hôn mê nhưng lại nói ra một loạt từ, trán toàn là mồ hôi, lông mày cũng nhíu chặt giống như đang mơ thấy chuyện gì rất đau khổ vậy.
Tôi lấy giấy cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán cô ấy, lại lấy tăm bông đút nước cho cô ấy. Hạ Đông Hải ngồi một bên ăn trái cây mà tôi mua cho Phỉ Phỉ, vừa ăn vừa hỏi: “Tại sao ngày trước cậu lại cảm thấy bạn gái mình bị ma nhập?”