Đột nhiên tôi lại cảm thấy lạnh hết sống lưng, khắp người khẽ run lên. Tôi nhìn kĩ xung quanh, căn phòng vẫn trống không không có gì cả.
“Huhuhu”
Dường như có ai đó đang thổi hơi vào tai tôi, cổ tôi cứng đờ vì sợ hãi, không dám cử động chút nào.
"He he he."
Là tiếng cười? Không phải tiếng cười của quỷ diện ban, tiếng này rõ ràng là của một người phụ nữ. Cổ tôi phát lạnh, một bàn tay đã đặt lên cổ tôi, khiến cả người tôi nổi da gà.
Hạ Đông Hải đúng là làm màu, dám nói là không ngửi thấy quỷ khí? Thế thứ đằng sau lưng tôi bây giờ là cái gì?
Hai chân tôi run lẩy bẩy, chậm rãi đứng dậy, cố ý giả vờ như không để ý gì, đi đến bên cửa sổ vờ như muốn kéo rèm lại, đập vào mắt tôi là một nửa cái x.ác không đầu, tay cô ta đang đè lên cổ tôi. Tôi nuốt nước bọt và kéo rèm cửa lại.
Tôi bắt đầu lục túi tìm tấm bùa mà Hạ Đông Hải đưa cho, đến khi tìm thấy thì lập tức đeo lên ngực, cuối cùng con ma cũng phải buông ra.
Tôi ho nhẹ một cái, phát hiện phần cơ thể đó đang từ từ bay ra khỏi phòng.
“Anh gì ơi, anh gì ơi, mau tỉnh lại đi.” Có người dùng sức lắc mạnh vai tôi, tôi nheo mắt ngẩng đầu lên thì thấy đó là y tá của bệnh viện.
Cô ấy dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi: “Thưa anh, sao anh lại ở đây được? Nơi này không thể tùy tiện vào đâu.”
“Hả?” Tôi nhìn xung quanh, rất u ám, tôi đang cuộn người ngồi trước một cánh cửa bằng thép không gỉ, bên trong có một luồng gió không ngừng thổi ra.
Tôi sững sờ, rõ ràng là tôi đang ở bên cạnh Phỉ Phỉ, sao lại có thể thuận lợi đến nơi này như vậy được?
“Đây là đâu?” Tôi hỏi y tá.
Cô y tá hạ giọng, ghé vào tai tôi, nói: “Đây là nhà x.ác. Có phải anh có người thân mới qua đời nên mới đến đây thăm không?”
“Hả?” Tôi kinh ngạc,lập tức đứng dậy. Nhà x.ác? Nơi này vậy mà lại là nhà x.ác.
Tà ma quá rồi. Y tá nhìn thấy sắc mặt tôi trở nên khó coi, liền nhanh chóng dẫn tôi ra ngoài. Từ lúc bước lên cầu thang, cả người tôi cứ run lẩy bẩy, sợ hãi mất một lúc lâu.
“Anh này, lần sau đừng tùy tiện xuống dưới này nữa.” Cô ý tá dặn tôi một câu, tôi gật đầu rồi đi về phía phòng bệnh của Phỉ Phỉ.
“Cách cách”
Tôi xoay tay nắm cửa, nhưng sao cửa lại khóa trong rồi? Tôi thử xoay mạnh mấy lần nữa nhưng vẫn không được. “Phỉ Phỉ? Phỉ Phỉ?” Tôi lớn tiếng gọi.