Không có liêm sỉ cũng phải có mức độ thôi, cậu ta có thể nói thẳng ra như vậy. Cũng phải, lương tâm cậu ta đã vứt cho c.h.ó ăn từ lâu rồi.
Tôi không cần lãng phí nước bọt với loại người này.
Thấy tôi muốn rời đi, Tôn Tử nhanh chóng đứng dậy, chỉ nghe một tiếng bặc, cậu ta lấy ví tiền của mình móc ra một tấm thẻ.
Đây không phải thẻ bình thường, là thẻ VIP của ngân hàng, số dư bên trong ít nhất phải từ một triệu tệ trở lên.
Tôn Tử cầm thẻ nhét vào tay tôi, nói mật khẩu là sinh nhật tôi.
Tôi cười lạnh nhìn cậu ta: “Cậu có ý gì? Muốn mua chuộc tôi à? Hay là sao?”
“Mua chuộc? Không, tôi chỉ muốn cùng với cậu phát tài, đừng nói anh em tốt tôi không chiếu cố cậu. Đây chỉ là một phần, vẫn còn nhiều nữa.” Mặt Tôn Tử lộ ra nụ cười tham lam.
Mấy triệu tệ mà mới chỉ là một phần? Tôi không hiểu số tiền này cậu ta lấy từ đâu ra.
Nghĩ về những lời Phỉ Phỉ nói trước khi chết, gì mà không nên tham lam, không nên lấy, lẽ nào hai người bọn họ đã lấy đi thứ gì ở ngôi nhà cổ đó?
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Phỉ Phỉ và Tôn Tử đã lấy đồ cổ trong ngôi nhà đó, những thứ đó trước kia Phỉ Phỉ cũng từng nói giá trị rất lớn.
Tôn Tử nhìn ánh mắt tôi dường như đã hiểu được tôi đang nghĩ gì, cậu ta cũng không phủ nhận còn gật đầu thẳng thắn nói: “Minh Dương, tôi đã tìm bên mua bán đồ cổ, đợi bán hết chúng ta chia nhau năm năm cậu thấy sao?”
Quả nhiên, họ vẫn là vì lợi ích cá nhân đã mang những đồ cổ đó ra ngoài bán.
“Cậu đừng nhìn tôi như vậy, mặc dù đồ cổ là của nhà cậu, nhưng cũng là tôi vất vả mang về, bên mua cũng là do tôi tìm, phân chia năm năm cũng coi như cậu không thiệt.” Tôn Tử nghĩ là tôi đang không vừa ý vấn đề chia chác.
Cậu ta thực sự nghĩ ai cũng như cậu ta tham lợi cá nhân sao, tôi cắn răng nói từng từ từng chữ với cậu ta: “Đem tất cả những đồ cậu đã lấy trả về chỗ cũ.”
“Cậu đùa gì vậy? Những thứ đó là do tôi dùng mạng mình đổi lấy.” Tôn Tử nói xong cất thẻ trở lại ví mình: “Minh Dương, cậu làm tôi quá thất vọng, chúng ta sau này đường ai nấy đi. Tôi mang cậu từ Minh trạch trở về cũng xem như cứu cậu một mạng, chúng ta không ai nợ ai.”
Tôn Tử cất ví vào trong túi định rời đi.
Tôi trực tiếp cướp lấy ví tiền, Tôn Tử cau mày nghi hoặc trừng mắt gào lên: “Cậu định làm cái gì?”
“Tôn Tử, tiền này vốn không thuộc về cậu, Phỉ Phỉ trước kia cũng nói rồi, hai người không nên lấy nó, lẽ nào cậu không sợ sẽ bị xui xẻo đeo bám sao?” Tôi nghĩ căn bệnh tâm thần phân liệt của Phỉ Phỉ là có liên quan đến những thứ này. Những thứ đồ này không sạch sẽ, có thể đã dẫn dắt linh hồn ma quỷ tới. Người phụ nữ mà tôi gặp trong thang máy nhà Phỉ Phỉ rất có thể là linh hồn quỷ.