“Bụp” một tiếng không biết con quỷ kia có sao không còn tôi thì đau tới suýt nữa phun ra m.áu.
Tôi dùng lực kéo chăn của Hạ Đông Hải, cậu ta mơ mơ hồ hồ mở mắt liếc tôi một cái rồi lại nhắm mắt lại.
“Này, tôi đói rồi.” Tôi không muốn quấy rầy cậu ta nhưng dạ dày vì đói nên quặn lên rất khó chịu.
Hạ Đông Hải quay đầu liếc tôi một cái rồi giơ tay ra hiệu về phía tôi, tôi biết cậu ta lại muốn tiền, trong mắt chỉ có tiền.
Tôi sờ mò sáu nghìn tệ trong túi, đây là của Tôn Tử. Quan hệ của cả hai đã đến mức này tôi nghĩ cũng không cần trả lại cậu ta nữa, giống như cậu ta từng nói, hiện giờ chút tiền này với cậu ta cơ bản là không để vào mắt.
“Cậu ăn cướp đấy à, một trăm tệ một bữa? Tôi đâu có phải ăn cao lương mĩ vị.” Sáu nghìn tệ này là tất cả tài sản mà hiện giờ tôi có.
Tiền đền bù phá dỡ không biết bao giờ mới tới tay, Hạ Đông Hải rõ ràng đang cố ý lừa tôi.
Tôi cố ý nói: “Tôi đi ăn bít tết cho rồi, quán ăn bên ngoài trường có đâu hơn bốn mươi tệ một phần phải không?”
“Ai da, đừng vội, chúng ta là bạn cùng lớp đương nhiên có thể giảm giá, năm mươi tệ không bớt được nữa đâu đấy. Ăn cái này sẽ không nuôi lớn quỷ Diện Ban, cậu đi ăn bít tết sống quỷ diện ban sẽ hút được chất dinh dưỡng.” Hạ Đông Hải nói xong cũng mò xuống khỏi giường.
Cậu ta lấy từ trong cặp ra một túi bột màu trắng, rồi lại bắt đầu đốt bùa.
Tôi chỉ vào thứ bột màu trắng hỏi Hạ Đông Hải là thứ gì nhìn rất kỳ quái, cầm lên ngửi cũng không thấy mùi gì đặc biệt. Cậu ta cười thần bí, cố ý ra vẻ bí mật không nói cho tôi.
Cậu ta không nói tôi cũng không hỏi nữa, tôi cũng không có tâm trạng muốn biết mấy thứ này. Đợi tôi ăn bữa sáng xong thì điện thoại của Triệu Húc cũng vừa hay gọi tới.
Anh ta chính thức loại tôi khỏi diện tình nghi, DNA của tôi không trùng khớp với đứa bé trong bụng Giang Lâm.
Nhưng ngoài dự đoán là không chỉ tôi không tương thích, đến DNA của Trần Nam cũng không tương thích, kỳ lạ quá.
Trần Nam là bạn trai của Giang Lâm, mọi người đều biết việc này, đứa bé không phải con cậu ta vậy là con ai?
Lẽ nào Giang Lâm đã lừa dối Trần Nam có người đàn ông khác? Trong đồn cảnh sát Trần Nam mất khống chế đánh tôi là vì nghi ngờ tôi là người đàn ông khác của Giang Lâm?
“Chậc chậc, Giang Lâm này đúng là không thể nhìn mặt mà đoán người.” Hạ Đông Hải vừa ghé sát tai vào điện thoại tôi nghe lén, những lời vừa rồi cậu ta cũng đã nghe hết. Tôi lập tức cúp máy trừng mắt nhìn Hạ Đông hải: “Cậu làm cái gì thế?”