Số tiền thừa còn lại cơ bản không đủ cho tôi dùng, tôi buộc phải tìm một công việc bán thời gian.
“Phục vụ quán ăn?” Tôi chép miệng, cái này không tồi, lương chỉ có sáu mươi tệ một tiếng? Thôi vậy, tôi tiếp tục lướt màn hình điện thoại sau cùng thấy một công việc hơn tám mươi tệ một tiếng, là công việc dọn dẹp vệ sinh tại một phòng khám, tôi lập tức gửi đơn xin việc. . Trang gì 𝓶à ha𝘆 ha𝘆 𝘵hế || T𝖱𝓊MT𝖱𝐔𝖸𝔢N﹒𝑽N ||
Hiện giờ chỉ cần lương cao, công việc vệ sinh gì tôi cũng không quản.
“Cốc cốc cốc”.
Vốn dĩ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, tôi dậy mở cửa là Dương Vĩ Phong.
Vẻ mặt cậu ta rất hoảng hốt, cửa vừa mở thì lập tức đẩy tôi ra thở hồng hộc bước vào trong phòng.
Tôi nhìn cậu ta, thời tiết hơi se lạnh mà đầu cậu ta đầy mồ hôi, lưng áo đã ướt đẫm. Cậu ta chạy tới giường của mình, lật tất cả gầm giường hộc tủ lên không biết đang tìm thứ gì.
Tìm kỹ một lượt không có kết quả, cậu ta ngẩng đầu sợ sệt nhìn tôi: “Các cậu có lục tủ đồ của tôi không?”
“Không có, bọn tôi lục tủ của cậu làm gì?” Tôi hỏi lại.
Dương Vĩ Phong hoảng hốt nuốt khan, đi đi lại lại trong phòng. Thấy phản ứng của cậu ta tôi đoán đám người Triệu Húc đã bắt đầu hành động rồi.
Trong phòng ký túc này rất có thể có bằng chứng uy h.i.ế.p cậu ta, nếu không Dương Vĩ Phong cũng không hoảng loạn bất an đến thế.
“Sao thế? Mất vật gì quan trọng à?” Tôi cố ý hỏi: “Là đồ vật gì tôi giúp cậu tìm?”
Khóe miệng Dương Vĩ Phong run lên, lập tức ngậm miệng không dám nói năng gì.
Giường gối bị cậu ta lật tung lên tìm kiếm sau đó tuyệt vọng ngồi một góc mặt mũi cau có buồn bực.
“Ai da no rồi no rồi, đã quá.” Hạ Đông Hải miệng ngậm tăm lảo đảo bước vào phòng.
Được hưởng bữa cơm trưa miễn phí, tâm trạng của cậu ta rất tốt.
Vừa thấy Dương Vĩ Phong cậu ta liền cười hi hi: “Anh Phong, ngọn gió nào thổi cậu tới vậy?”
“Tôi còn có việc đi trước đây.” Dương Vĩ Phong nét mặt trắng bệch sợ hãi đứng dậy gấp gáp rời đi.
Hạ Đông Hải chỉ vào cậu ta hỏi tôi: “Sao thế?”
Tôi nhún vai: “Sao tôi biết được, hình như tới tìm đồ nhưng không thấy.”
Nói xong tôi nằm xuống giường ngáp một cái. Hạ Đông Hải vẻ mặt lắm chuyện lại ngồi ba hoa một hồi: “Này này, cậu biết bạn gái Tôn Tử đẹp như nào không? Trời ạ, mặt trái xoan, người nhỏ nhắn.”