Suốt dọc đường cậu ta trầm lặng một cách kỳ quái, cứ nhìn ra cửa sổ xe không nói một lời.
Đến khu biệt thự, Hạ Đông Hải mới đổi sang biểu cảm tươi cười.
“Số hai mươi ba đây rồi.” Cậu ta rất nhanh đã tìm được.
Một biệt thự biệt lập ba tầng xuất hiện trước mắt chúng tôi, thiết kế theo phong cách cung điện kiểu Châu Âu rực rỡ tráng lệ. Chúng tôi vừa mới ấn chuông cửa đã có người ra mở.
“Các cậu đều là bạn học của ông chủ đúng không? Mời vào, mời vào”. Người này nhìn về chúng tôi cung kính cúi đầu gập người, Hạ Đông Hải háo hức vỗ vai ghé vào tai tôi nói: “Hê hê người có tiền đúng là thích thật”.
Tôi khinh thường liếc cậu ta một cái. Đi qua cổng lớn là khoảng sân trước với một đài phun nước nhỏ, tôi ngẩng đầu nhìn đài phun nước bỗng nhiên thấy trên tầng hai của biệt thự có một bóng người vụt qua.
Bóng dáng đó rất quen mắt, một người đàn ông? Hình như là Kiến Nam?
Không, không thể nào, linh hồn Kiến Nam sao có thể đến nơi xa xôi này? Tôi dụi mắt ngẩng đầu nhìn lại lần nữa thì trên cửa sổ kiểu Pháp ở tầng hai đã không còn gì.
“Minh Dương, Minh Dương, cậu ngẩn ngơ cái gì thế, mau đến đây.” Hạ Đông Hải quay đầu lại vẫn thấy tôi đang đơ ra ở chỗ cũ.
Tôi gật đầu lập tức đi theo, Tôn Tử đã ở đại sảnh chờ chúng tôi, có mấy nữ sinh còn tới sớm hơn chúng tôi, đã cầm ly giao lưu thân mật với Tôn Tử.
“Minh Dương?” Tôn Tử nhìn thấy tôi thì biểu cảm trên mặt trở nên sửng sốt.
Đúng rồi chắc cậu ta nghĩ tôi không thể nào tới tham gia buổi tiệc này, bởi dù gì chúng tôi cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt.
“Thế nào? Không chào đón tôi à?” Tôi cố ý nói lớn.
Tôn Tử lập tức chuyển sang biểu cảm cười lạnh, bước đến trước con mắt của bao nhiêu người cố tình thân mật vỗ vai tôi: “Sao có thể chứ, ai lại không biết cậu là người anh em tốt nhất của tôi?”
“Không chỉ có tôi, còn có Kiến Nam, cậu ta cũng là anh em tốt của chúng ta phải không nào? Cậu không mời Kiến Nam sao?” Tôi nhìn Tôn Tử cười mỉa mai.
Mặt Tôn tử xanh lại, rùng mình một cái buông tôi ra.
“Giờ tôi sẽ dặn mang đồ ăn lên, mọi người nhớ ăn nhiều một chút.” Tôn Tử cầm ly rượu đi về phía một người giúp việc.
Tôi nhìn biệt thự này, cách trang trí ở đây có thể nói là hoàn mĩ, bức tranh sơn dầu cổ điển, chiếc đèn chùm pha đều lê khiến người ta choáng ngợp.
Đến người giúp việc trong nhà đều là các em gái trẻ đẹp, tương phản quá lớn so với trước đây.
Hạ Đông Hải cầm lấy bát đĩa nóng lòng nhập cuộc ăn uống, bỏ mặc tôi ở một bên. Ánh mắt tôi nhìn về phía cửa thang máy, muốn đợi mọi người không chú ý sẽ lên lầu tìm lại các cổ vật. “Bộp” một bàn tay đặt lên vai tôi, vai đôi trùng xuống vì sức nặng.