“Đỡ tôi lên lầu.” Tôn Tử yếu ớt thì thầm bên tai Hạ Đông Hải.
Nhỏ con như Hạ Đông Hải muốn dìu Tôn Tử lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Cậu ấy lập tức nháy mắt với tôi, tôi cũng tiện tay đỡ Tôn Tử lên.
Cả hai cùng đỡ Tôn Tử về phòng. Tôn Tử thở hổn hển, nằm trên giường như một ông già gần đất xa trời.
Căn phòng lạnh lẽo u ám, nằm quay lưng lại với hướng ánh sáng chiếu vào, cho dù là giữa trưa ánh sáng cũng rất yếu ớt.
Trán Tôn Tử đổ đầy mồ hôi, nhưng cả người vẫn được bọc trong chiếc áo vest dày cộp. Hạ Đông Hải tốt bụng đưa tay giúp Tôn Tử c** q**n áo ra.
Kết quả Tôn Tử lại kích động đẩy tay cậu ấy ra, còn hét lớn vào mặt chúng tôi: “Cút! Tất cả cút ra ngoài hết cho tôi.”
Tôn Tử cứ khoa chân múa tay, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Tôi chau mày nhìn vào chỗ khuy áo ở cổ Tôn Tử, mặc dù áo đã được cài đến tận khuy trên cùng, nhưng quanh viền áo vẫn lộ ra thứ gì đó hình vòng tròn đỏ đỏ.
Đó là cái gì? Tôi nhìn kĩ lại.
Hạ Đông Hải dường như cũng phát hiện ra gì đó, nhíu mày lẩm bẩm nói: "Sao lại có mùi lạ như vậy?"
“Tôn Tử, trên người cậu sao vậy?” Tôi cảm giác như Tôn Tử đang cố giấu chúng tôi thứ gì đó.
“Tôi không sao.” Tôn Tử vừa nói vừa dùng sức kéo chăn trên người, sợ chúng tôi nhìn ra sơ hở.
Có điều với cái “mũi chó” của Hạ Đông Hải thì đừng hòng giấu cậu ấy cái gì. Cậu ấy cau mày nhìn chằm chằm Tôn Tử hồi lâu, cuối cùng nhanh chóng kéo chiếc chăn mà Tôn Tử đang ôm chặt xuống, bảo tôi cởi bộ vest và áo sơ mi của Tôn Tử ra.
Sức lực Tôn Tử hiện rất yếu ớt, rất nhanh tôi đã cởi được đồ trên người cậu ấy ra, cảnh tượng sau đó khiến tôi và Hạ Đông Hải như c.h.ế.t lặng.
Lớp da trên người Tôn Tử giống như vảy cá, từng miếng một đều bị bong ra hết, bên dưới là miếng thịt đỏ au nhìn vào khiến người ta phải kinh sợ.
“A A A A” Tôn Tử hét lớn, lấy quần áo che lại, mắng chúng tôi: “Các cậu muốn làm gì? Xem truyện cười của tôi ư? Thấy tôi như thế này chắc hai cậu vui lắm chứ gì.”
Đôi mắt lồi của Tôn Tử đã tràn đầy tuyệt vọng, tôi và Hạ Đông Hải đứng đó không nói lời nào.
Đương nhiên, chúng tôi không hề đang xem đó là truyện cười, là đau lòng thì đúng hơn. Thấy Tôn Tử người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, tôi thấy thật sầu não.
“Anh Tôn, sao cậu lại trở nên như thế này? Hay là để chúng tôi đưa cậu đi bệnh viện đi, tình trạng của cậu không thể kéo dài thêm đâu.” Hạ Đông Hải khuyên Tôn Tử. Tôn Tử nghiến răng nghiến lợi nhìn chúng tôi chằm chằm, bảo chúng tôi cút hết ra ngoài.