“Đúng rồi, vậy người nhà cậu ấy không quan tâm gì à?” Hạ Đông Hải tò mò hỏi.
Chị Ngô lắc đầu, nói Tôn Tử đã trở mặt với gia đình, bố mẹ cậu ấy còn chưa từng đến căn biệt thự này lần nào, chứ đừng nói là quan tâm Tôn Tử.
Tôi cũng đã từng tiếp xúc với bố mẹ Tôn Tử, bố là một cảnh sát chính trực, mẹ cũng là một con người có trách nhiệm. Vậy nên, việc con trai đột ngột trở nên giàu có như vậy, hai vị trưởng bối ít nhiều cũng sẽ có chút nghi ngờ.
“Các cậu giúp ông chủ đi, bằng không cậu ấy thật sự có thể sẽ c.h.ế.t đấy.” Chị Ngô nói thì quan tâm, nhưng chắc là sợ hãi thì hơn.
“Xin lỗi, chuyện này chúng tôi thực sự không giúp được.” Tôi nói xong thì cùng Hạ Đông Hải nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Tôi vừa đi vừa nghĩ về lời của chị Ngô. Tôn Tử thật sự sẽ c.h.ế.t sao?
Hạ Đông Hải theo sau tôi thở hổn hển: “Cậu…..cậu đi chậm lại có được không, vội đi đầu thai hay gì? Đợi tôi với.”
Tôi dừng lại, tay vẫy một chiếc taxi.
Hạ Đông Hải nhanh chóng bước lên xe. Ngồi xe chùa thì sao thiếu cậu ấy được.
“Đường Thiên Bắc, tiểu khu Hoa Minh.” Tôi nói với tài xế.
Hạ Đông Hải ngơ ngác nhìn tôi: “Cậu làm gì đấy? Không phải là về trường à, tiểu khu Hoa Minh là chỗ nào?”
“Nói nhảm ít thôi, một là xuống xe, hai là đi cùng tôi.” Tôi nhìn Hạ Đông Hải, thằng nhóc này chỉ vì không phải bỏ tiền túi ra mà đành đi theo tôi.
Nhà Tôn Tử chính là ở tiểu khu Hoa Minh, hầu hết người sống trong khu này đều là cảnh sát.
Xuống xe, tôi chỉ vào chỗ điểm dừng xe buýt, bảo Hạ Đông Hải đi xe buýt, Hạ Đông Hải vò đầu bứt tai với vẻ mặt không tình nguyện.
“Đến giờ này rồi tôi còn chưa được ăn cơm này. Hay là lên đó ăn luôn?” Mặt Hạ Đông Hải đúng là dày như tường thành mà.
“Minh Dương?” Chúng tôi còn chưa vào thì đã gặp ngay bố Tôn Tử ở cổng tiểu khu.
Ông ấy có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, cả người trông ủ rũ bơ phờ, nhìn thấy tôi thì liền mời tôi lên nhà ngồi.
Chúng tôi theo ông ấy lên tầng, mẹ Tôn Tử cũng ở nhà, thế nhưng trên bàn chỉ là thịt nấu cháy, mấy hộp mù tạt và mì ăn liền mà thôi.
Tôi nhớ ngày trước, bữa nào mẹ Tôn Tử cũng phải làm bốn món mặn một món canh, nhưng bây giờ thì…. “Sao em lại thế này nữa?” Bố Tôn Tử đặt mũ xuống bàn, trong lời nói lộ ra vẻ thất vọng.