“Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho cậu sau.” Bởi vì không biết giải thích thế nào, tôi chỉ còn cách không nói cho Tôn Tử biết chuyện của tôi và Thanh Thanh.
Hơn nữa, dù cho tôi có nói ra thì liệu có bao nhiêu người tin vào nhân duyên kiếp trước chứ? Nói không chừng sau khi biết chuyện, Tôn Tử sẽ cho rằng tôi bị quỷ nữ làm mê muội đầu óc rồi.
“Vậy cậu dẫn tôi đi gặp Phỉ Phỉ trước đi.” Thấy Tôn Tử sốt sắng như vậy, tôi rất cảm động, tôi đã cho rằng đó là sự quan tâm của Tôn Tử đối với bạn bè mà thôi.
Tôi quay đầu mình mấy người Kim Bằng, đoán chừng một lúc lâu nữa họ mới ăn xong, cho nên tôi không nói gì mà dẫn Tôn Tử đi tìm Phỉ Phỉ.
Cánh cửa phòng Phỉ Phỉ hé mở một nửa, Tiểu Phân và Huệ Bình đang đứng phía trước nói chuyện, Phỉ Phỉ nhất định đang ở trong phòng một mình.
Tôi và Tôn Tử đẩy cửa bước vào, Tôn Tử lập tức cau mày nói: “Ôi trời, cái mùi gì vậy?”
Chúng tôi vừa bước vào, một mùi chua kỳ lạ đã xộc thẳng vào mũi, khiến người khác muốn nôn.
Tôn Tử bình ổn hơi thở, đến gần giường của Phỉ Phỉ, chúng tôi nhìn thấy một bãi nôn mà Phỉ Phỉ đã nôn trước đó, mà Phỉ Phỉ đang nằm trong chăn bông ngủ say.
“Minh Dương, bảo hai người hầu kia qua đây dọn dẹp, nếu không thì sao Phỉ Phỉ ở được? “ Tôn Tử nói xong liền lật chăn bông của Phỉ Phỉ lên chuẩn bị bế cô ấy sang phòng khác.
Ngay khi tấm chăn được lật lên, tôi và Tôn Tử đều choáng váng.
Trên cánh tay Phỉ Phỉ có rất nhiều vết bầm tím, nhìn sơ qua giống như bị người ta ngắt nhéo, hơn nữa móng tay cô ấy cũng chuyển thành màu đen.
“Đã mời bác sĩ xem qua chưa?” Tôn Tử nhìn chằm chằm cánh tay của Phỉ Phỉ, rồi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy dường như đang trách tôi, trách tôi không chăm sóc tốt cho Phỉ Phỉ khi cậu ấy rời đi.
Tôi gật đầu, Tôn Tử vẫn rất lo lắng, bế Phỉ Phỉ lên liền nói muốn xuống núi, cậu ấy muốn đưa Phỉ Phỉ vào trấn để kiểm tra.
“Còn chuyện của Kiến Nam?” Nói thật, tôi không nghĩ mấy cảnh sát bên ngoài này có thể hữu dụng, nói không chừng sau khi ăn uống xong lại đòi nghỉ ngơi.
Cho nên việc tìm kiếm Kiến Nam vẫn rất cần Tôn Tử phối hợp với tôi, hơn nữa bác sĩ đã xem qua tình trạng của Phỉ Phỉ, tôi nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, sắc mặt cô ấy so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều rồi.
“Nhưng?” Tôn Tử nhìn Phỉ Phỉ trong tay có chút do dự, một lúc lâu cũng không biết nên làm sao. Đúng lúc này Huệ Bình bước vào, cô ấy nhìn tôi và Tôn Tử trong phòng liền nhẹ nhàng nói: “Nếu đích thiếu gia đã ở đây chăm sóc, vậy em xin phép ra ngoài trước.”