Tôi và Tôn Tử đứng im lặng trong phòng Phỉ Phỉ rất lâu, sau đó, Tôn Tử bước ra khỏi phòng ngủ, lấy bao thuốc duy nhất của tôi ra rồi hút từng điếu từng điếu một.
Phỉ Phỉ lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, sau khi chắc chắn cô ấy không bị sốt, tôi liền bảo Huệ Bình chuẩn bị một ít cháo và súp gà cho Phỉ Phỉ.
Tôi vô tình đọc được những điều này trong một quyển sách, trong sách nói phụ nữ sau khi bị sảy thai phải nghỉ ngơi thật tốt, cũng giống như ở cữ.
Tôn Tử thấy tôi đóng cửa liền nói bây giờ phải đi tìm Kiến Nam trước, đợi khi nào tìm được Kiến Nam chúng tôi liền rời khỏi thôn Minh Hà ngay.
Theo như lời Tôn Tử nói thì nơi này quá tà môn, từ biểu cảm trên mặt của Tôn Tử là tôi có thể nhận ra điều đó, đối với sự kiện xảy ra đêm đó Tôn Tử vẫn còn chưa nói hết, nhưng rốt cuộc cậu ấy ta giấu chuyện gì thì không thể biết được.
Trước mắt điều quan trọng nhất là làm sao tìm được Kiến Nam, tôi cảm thấy rất có thể Kiến Nam vẫn còn sống, trước khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể Kiến Nam, chắc chắn tôi sẽ luôn nghĩ như vậy.
Mà suy nghĩ của Tôn Tử lại lý trí hơn tôi nhiều, cậu ấy đã đưa ra phán đoán của bản thân, đó là Kiến Nam rất có thể đã bị hại c.h.ế.t.
Suy đoán của cậu ấy cũng rất hợp tình hợp lý, vì ở một ngôi làng hoang vu như nơi này, nhất định không thể có thuốc cầm máu, một người bị c.h.ặ.t c.h.â.n sao có thể sống nổi?
Có lẽ cậu ấy đã sớm c.h.ế.t vì mất nhiều m.á.u rồi, cái chân người trắng bệch bị ngâm hiện lên trong đầu tôi.
Tôn Tử vỗ vai tôi: “Đã là anh em nhiều năm như vậy, bằng mọi giá chúng ta phải tìm được hung thủ sát hại Kiến Nam.”
Tôi gật đầu thật mạnh, chuyện này đối với tôi cũng rất quan trọng, vì tôi nên Kiến Nam mới đến thôn Minh Hà, bây giờ cậu ấy gặp nạn tôi nhất định phải có trách nhiệm.
Sau khi tôi và Tôn Tử nói ra suy nghĩ của bản thân liền nhanh chân đi đến đại sảnh, tôi nghĩ mấy người kia cũng đã ăn uống no say rồi, nhân lúc này nhanh chóng mở cuộc điều tra.
Khi chúng tôi đến đại sảnh thấy mấy người đó đang cầm tăm xỉa răng, dáng vẻ vô cùng ung dung.
“Đội trưởng Kim, chúng ta có thể bắt đầu chưa?” Tôi nhìn đội trưởng Kim, thúc giục hỏi. Đội trưởng Kim liếc nhìn tôi khinh thường, liền chỉ vào cơn mưa lớn bên ngoài cửa, rất thản nhiên nói: “Mưa lớn như vậy, làm sao điều tra? Các cậu mau sắp xếp cho chúng tôi một phòng, chúng tôi nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu điều tra.”