Hắn vuốt vuốt vạt áo của mình rồi cười lạnh nhìn tôi và Hạ Đông Hải, dùng đầu ngón tay út gẩy gẩy kẽ răng nói tối nay được một bữa no rồi.
Hả? Quỷ ăn người á? Sao trước kia tôi chưa từng nghe qua?
Hạ Đông Hải nghiêng đầu nói tôi đưa cái túi xám cho cậu ta. Tôi thấy Hạ Đông Hải bị đánh bay ra thì kích động lập tức từ gầm giường xông ra, giờ cái túi vẫn ở dưới gầm giường.
Tôi ngây người nhìn về phía gầm giường, xong rồi, lần này xong thật rồi.
“Ha ha ha ha!” Con quỷ phát ra tiếng cười khinh bỉ sau đó lao tới túm cánh tay Hạ Đông Hải. Hạ Đông Hải thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên đá vào n.g.ự.c hắn liên tục năm sáu cái hắn mới chịu buông tay ra, hắn khàn giọng hất Hạ Đông Hải xuống sàn nhà.
Con quỷ nhìn tôi với ánh mắt xanh, tôi lui về sau mấy bước, nghĩ mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn, nhưng nhìn thấy Hạ Đông Hải đang nằm bẹp dưới sàn tôi chỉ đành liều mình. Thời trung học tôi và Tôn Tử có học qua hai chiêu cận chiến, lúc then chốt này phải dùng tới rồi.
Tôi hét lên một tiếng rõ to rồi xông về phía hắn. Con quỷ giơ cánh tay khô đét ra ngay lập tức tóm lấy cổ tôi.
Tay của hắn trong chốc lát còn có thể kéo dài ra? Tôi gần như sắp không thở nổi.
Hạ Đông Hải thấy tình hình không do dự rút từ trong áo ra một cái chuông, vừa lắc vừa lẩm nhẩm đọc, hắn lập tức buông tôi ra.
Tôi như nhìn thấy hy vọng, có phải là chuông có tác dụng?
“Đồ chơi này trước kia từng dọa được ta, nhưng giờ ta cũng không sợ nữa rồi.” Con quỷ vươn tay dài ra muốn cướp cái chuông, Hạ Đông Hải dùng lực ném cái chuông ra xa, nhân lúc ánh mắt con quỷ đang chú ý vào cái chuông cậu ta lập tức khom người lôi cái túi vải ra.
Tôi rất khâm phục cái thân thể nhanh nhẹn này của cậu ta, hoàn toàn có thể đi đóng phim võ thuật.
Hạ Đông Hải rút từ trong túi ra một con d.a.o găm ngắn, con d.a.o này toàn thân màu đỏ trên d.a.o còn khắc bùa chú khó hiểu.
Cái này tuyệt đối không phải gỗ đào, trước kia tôi đi theo đạo trưởng cũng chưa từng nhìn thấy thứ này.
Hạ Đông Hải rút d.a.o găm ra, sắc mặt con quỷ lập tức thay đổi, hắn quét qua một lượt rồi lập tức tránh xa cậu ta một đoạn.
Hạ Đông Hải cười lạnh dùng ngón tay ngoắc ngoắc về phía đối phương, đối phương vẫn cảnh giác đứng nhìn.
“Đây là thứ đồ gì?” Tôi nhanh chóng chạy lại nấp sau lưng cậu ta.
“Đây là kiếm xử nữ, chuyên dùng với cái thứ khó đối phó như ngươi.” Cậu ta nói xong thì chỉ tay bảo tôi nấp vào phía sau.
Tôi lập tức lùi lại, Hạ Đông Hải cầm d.a.o xông tới chỗ con quỷ, bỗng phụt một tiếng con quỷ không thấy đâu nữa.
“Minh Dương, hắn đâu rồi?” Hạ Đông Hải dùng mũi cật lực ngửi. Tôi nhìn kỹ khắp xung quanh cũng không phát hiện ra hắn, kỳ lạ quá.