Tôi nhìn thấy cánh tay mà hắn đ.â.m xuyên qua người Hạ Đông Hải đã bắt đầu tan chảy. Hạ Đông Hải cúi thấp đầu, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ.
Con quỷ muốn thoát ra nhưng đã không kịp nữa, cậu ta gầm lên một tiếng rồi túm lấy hắn, cạch một tiếng bẻ gãy tay con quỷ trực tiếp bóp chặt cổ hắn.
Con quỷ còn chưa kịp trăn trối một câu, Hạ Đông Hải đã một tay vặt đầu hắn xuống, m.á.u đen phun ra b.ắ.n đầy lên mặt cậu ta
Hạ Đông Hải mắt đỏ lừ từng chút một xé xác con quỷ, hành động điên cuồng này giống như bị ma nhập.
Trong chớp mắt con quỷ biến thành các mảnh t.h.i t.h.ể rời rạc. Vai Hạ Đông Hải trùng xuống, hơi thở gấp gáp, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta điên cuồng như vậy.
“Đông, Đông Hải? Không sao rồi, không sao rồi, cậu không sao chứ?” Tôi từ từ tiến lại gần cậu ta.
Hạ Đông Hải quay đầu, đôi mắt đỏ cũng dần dần dịu lại, sau đó đôi mắt nhắm nghiền ngã xuống sàn. Tôi bị dọa sợ lập tức chạy đến ôm cậu ta muốn đưa đi bệnh viện nhưng tôi bỗng ngẩn ra phát hiện vết thương trên vai cậu ta đã lành lại một cách thần kỳ.
Chuyện gì thế này? Tôi ngây ra nhìn.
Đặt Hạ Đông Hải lên giường, Bạch Văn Văn bất lực dựa vào thành giường đứng lên, vẻ mặt xanh xao giống như trong phút chốc có thể ngất luôn.
“Minh Dương, cảm ơn các cậu.” Bạch Văn Văn đầy cảm kích nói.
“Không, tôi không giúp được gì, người duy nhất cậu nên cảm ơn là Đông Hải.” Tôi dùng giấy ăn lau sạch vết bẩn trên mặt Hạ Đông Hải. Hô hấp của cậu ta đã ổn định, tim đập bình thường trở lại chắc không có vấn đề gì chứ?
Tôi vẫn không yên tâm lắm nên ngồi xổm bên cạnh giường nhìn cậu ta.
Bạch Văn Văn vì quá sợ hãi nên nép vào tôi, sau cùng vì quá mệt mỏi và sợ hãi đã dựa vào người tôi mà ngủ mất, trong lúc ngủ cơ thể cô ấy vẫn không ngừng run rẩy, tôi phải vỗ nhẹ lên cánh tay cô ấy mới đỡ hơn một chút.
Ngày thứ hai, trời vừa sáng những thứ kinh tởm trên mặt sàn cũng dần dần biến mất trong ánh nắng, Hạ Đông Hải cũng từ từ mở mắt nhìn tôi.
“Đông Hải? Cậu tỉnh rồi? Vẫn ổn chứ?” Tôi lo lắng nhìn cậu ta.
Hạ Đông Hải dụi dụi mắt, nhìn tứ phía sau đó dường như nhớ ra điều gì lập tức bật dậy ánh mắt nhìn vào nơi con quỷ bị xé ra từng mảnh. Phát hiện đã không còn gì nữa cậu ta thở dài hình như rất tiếc nuối.