Nếu như người ta báo cảnh sát, hai người chúng tôi tự ý vào nhà người khác, còn bị hiểu nhầm là trộm bắt lại, tới lúc đó có khi còn bị trường học đuổi học cũng nên.
“Minh Dương, cậu, cậu lại đây.” Giọng Hạ Đông Hải có chút không bình thường.
Tôi ngơ ra, cái người đó nghe tiếng Hạ Đông Hải mà vẫn không nhúc nhích, lẽ nào? Tôi vội vã bước tới, bị dọa tới mức suýt thì hét lên.
Một người đàn ông đã bị chặt hai chân hiện ra, da anh ta đã chuyển sang màu trắng nhợt, hai mắt khảm hai quả cầu thủy tinh, trên người mặc chiếc áo choàng tắm.
Có thể đánh giá đây là một người đàn ông đẹp trai nho nhã có khí chất, nhưng đã c.h.ế.t rồi. Mặc dù đã c.h.ế.t nhưng trên người anh ta hoàn toàn không phát ra mùi hôi nào mà còn có mùi hương kỳ lạ.
Trên bàn đặt một máy phát được cài đặt đúng giờ sẽ phát.
“Cạch”
Tôi và Hạ Đông Hải còn đang ngây ra thì bên ngoài cửa đã truyền tới âm thanh, xem ra Quan Nguyệt đã thực sự về tới rồi. Chúng tôi lập tức lật ga trải giường ra định chui xuống gầm giường trốn.
Vừa lật lên chúng tôi bị dọa tới mức lùi về sau. . truyện ngôn tình
Dưới gầm giường quả nhiên có một đôi chân, nhìn kỹ có lẽ là của người đàn ông kia.
Hiện tại đã không còn cách nào khác nữa rồi, tôi và Hạ Đông Hải chỉ đành cắn răng chui vào.
Giây trước mới lăn vào gầm giường giây sau đã nghe tiếng giày cao gót truyền tới, sau đó là tiếng độc thoại của Quan Nguyệt.
“Cưng à, anh đoán xem hôm nay em ra ngoài gặp ai?” Giọng Quan Nguyệt mang theo sự phấn khích.
Đương nhiên, người c.h.ế.t rồi thì đâu thể mở miệng đáp lại.
“Em đã gặp Cố Bồi, cô ấy vẫn rất xinh đẹp, trước kia cô ấy là trợ lý của anh phải không?” Quan Nguyệt nói xong thì dường như đang di chuyển thứ gì đó phát ra tiếng lạch cạch. Lát sau giường lún xuống, có lẽ cô ta di chuyển người đàn ông lên giường. Trời, đây là tình huống gì vậy? Quan Nguyệt rõ ràng là bác sĩ tâm lý, xem ra cô ta chính là một người mang tâm lý b**n th**.