Má cô ta đột nhiên co giật, ánh mắt chuyển sang thù hằn: “Nhưng tôi rất nhanh đã phát hiện ra anh ấy không chỉ đối xử nhẹ nhàng với tôi mà còn đối xử như vậy với tất cả những người phụ nữ xinh đẹp khác.”
Quan Nguyệt nhếch đôi môi hồng căng mọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang nằm trên giường sau đó từ từ nằm xuống bên cạnh anh ta, đưa bàn tay trắng trẻo vuốt nhẹ lên mặt người đàn ông.
Ánh mắt ấy lưu luyến mơ màng lại đầy thâm tình.
Tôi và Hạ Đông Hải không tự chủ mà lùi về sau. Hạ Đông Hải nhỏ giọng nói với tôi: “Người phụ nữ này điên rồi, chúng ta mau rời khỏi đây.”
“Điên? Ai nói tôi điên? Tôi rất ổn.” Quan Nguyện từ trên giường bật dậy như cương thi, chỉ tay vào tôi và Hạ Đông Hải: “Các người cút, lập tức cút cho tôi.”
“Được được được, chúng tôi cút, cút ngay đây.” Hạ Đông Hải lập tức mượn lời kéo tôi lùi nhanh tới bên cửa.
Quan Nguyệt đứng bất động ở một chỗ xa nhìn chúng tôi.
Hạ Đông Hải giơ tay dùng lực vặn nắm cửa mới phát hiện ra cửa đã bị khóa, cậu ta hoảng loạn muốn dùng chìa mở ra, nhưng do quá căng thẳng nên chìa khóa đã rơi xuống sàn.
Miệng Quan Nguyệt nhếch lên, tôi hơi nghiêng mặt nhìn Hạ Đông Hải hỏi: “Làm sao đây?”
“Mẹ kiếp, một người phụ nữ mà thôi, chúng ta hai tên đàn ông đàn ang chả lẽ lại không đấu nổi cô ta, sợ gì? Hạ Đông Hải nói xong mắt cậu ta bắt đầu nhắm chặt lại rồi mở ra chớp chớp mấy lần. Tôi cảm thấy đầu mình quay vòng vòng ý thức bắt đầu mơ hồ.
“Tôi thích nhất là điều chế hương liệu, mùi hương vừa nãy không tồi chứ? Hương thơm đó rất dịu nhẹ khiến người ta đê mê không thoát ra được.” Quan Nguyệt nhếch môi, nhìn hai người chúng tôi cười tươi.
Hạ Đông Hải ấn ấn huyệt thái dương, lông mày cau lại thành một hàng.
“Không phải thứ gì cậu cũng ngửi được à? Chuyện này là sao?” Tôi dựa vào tường, cả người bắt đầu lảo đảo.
Hạ Đông Hải dùng sức lắc mạnh đầu muốn giữ cho bản thân tỉnh táo: “c.h.ế.t tiệt, tôi đâu có hiểu về hương liệu, sao biết mùi hương này có vấn đề?”
“Ha ha ha, đừng cố phản kháng không có tác dụng gì đâu, cho dù là mãnh thú cũng không chống đỡ được.” Quan Nguyệt cười lớn rất đắc ý.
Cô ta nói không sai, những thứ trước mắt tôi bắt đầu không ngừng quay vòng, sau cùng bụp một tiếng ngã ra sàn nhà, tất cả mọi thứ lúc này đều trở nên mơ hồ, đến âm thanh cũng dần mờ mịt.
“Xạt xạt xạt.” Trong lúc mơ hồ tôi nghe thấy một tràng âm thanh kỳ quái, cố gắng mở mắt ra đã phát hiện bản thân nằm trong phòng hoa. Căn phòng này chính là căn phòng mà tôi và Hạ Đông Hải đã lén lút đột nhập vào thấy bên trong tràn ngập cây cối.