Bước ra khỏi cổng kí túc xá, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới, khiến da gà chúng tôi đều nổi hết cả lên.
Hạ Đông Hải đi đến nơi có vẽ vạch trắng, là kí hiệu hôm qua cảnh sát vẽ. Cậu ấy chớp chớp đôi mắt đen nhỏ hỏi tôi: “Xung quanh đây có gì không?”
Tôi nhìn xung quanh một lượt, lắc đầu với Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải dùng sức hít một hơi, quả thực không có chút quỷ khí nào.
“Liệu có phải do t.h.i t.h.ể đã bị đưa đi nên hồn phách cũng bay đến nơi đó rồi không?” Tôi hỏi Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải nói cũng có thể, hồn phách thường sẽ ở lại nơi mình c.h.ế.t hoặc đi theo t.h.i t.h.ể. Hôm đó chúng tôi không nhìn thấy quỷ hồn, rất có thể hồn phách của họ vẫn còn ở lại nơi tử vong.
Vậy là manh mối bị đứt đoạn rồi sao?
“Làm sao bây giờ?” Hạ Đông Hải lẩm bẩm: “Đi, đến thùng rác ở sân thể dục xem thế nào, nói không chừng lại tìm được manh mối.”
Hạ Đông Hải thực sự có thể vì tiền mà dốc hết toàn lực, tôi và Lý Tân Khải theo sau cậu ấy đến sân vận động. Đêm khuya rồi, nơi này cũng tối đen như mực. Mà trường cũng keo kiệt thật, hết tiết một cái là đèn cũng tắt hết luôn.
Lý Tân Khải nhìn khoảng sân tối đen, bất giác nắm lấy tay tôi, xem ra cậu ấy cũng nhát gan lắm, chẳng qua là vì Bạch Văn Văn nên mới đến thôi.
“Có không?” Hạ Đông Hải đứng trên bậc thềm bê tông, nhìn chằm chằm về phía thùng rác.
Tôi nhìn về phía đó, dường như không có chút động tĩnh gì, xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị.
Hạ Đông Hải vò đầu bứt tai, có chút không cam lòng, Lý Tân Khải vốn hoài nghi chúng tôi, đến lúc này liền cảm thấy chúng tôi đang nói dối.
“Gì mà nhìn thấy quỷ chứ? Tôi đúng là thằng ngu mà, mấy cậu nói như vậy mà cũng tin. Hai cậu tự ở đây mà chơi, tôi về trước đây, sáng mai tôi phải đi hỏi cảnh sát xem tiến độ đến đâu rồi.” Lý Tân Khải có chút tức giận, quay người rời đi. Tôi và Hạ Đông Hải nhìn nhau không biết phải làm gì, Hạ Đông Hải chau mày nhìn xung quanh: “Đúng là đen đủi mà, mười vạn nói bay là bay đi luôn rồi.”