Khi tôi vừa kịp tới hiện trường gây án thì đám cảnh sát đó đã đưa t.h.i t.h.ể đi rồi, Triệu Húc đang chỉ đạo những người khác thu thập bằng chứng quanh hiện trường.
Tôi vội vàng bước lên trước, Triệu Húc thấy tôi thì lập tức giơ tay ra ngăn cản.
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới lông mày cau lại thành một hàng, không biết đang nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt không đúng lắm.
Tôi không còn quan tâm được tới những điều này nữa, trực tiếp hỏi Triệu Húc đã tìm được manh mối gì chưa?
Triệu Húc mặt mày nghiêm túc: “Đây là chuyện của cảnh sát, mong cậu đừng can thiệp vào.”
“Hừ, các anh ngoài nói được câu này ra thì còn làm được gì? Nếu cảnh sát tìm được manh mối có lẽ Bạch Văn Văn đã không c.h.ế.t.” Tôi không khống chế được cảm xúc của mình.
Tôi biết rõ đây không phải vấn đề của cảnh sát, bởi ở hiện trường không phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi, họ cũng đang tiếp tục điều tra án này, chỉ là h.u.n.g t.h.ủ quá giảo hoạt.
Nghe những lời này Triệu Húc cũng không tức giận, Lưu Đồng đang ghi chép biên bản bên cạnh đã có chút tức giận.
“Tại sao anh lại nói với đội trưởng Triệu của chúng tôi như vậy? Anh nghĩ mình là ai? Nếu anh còn tiếp tục làm loạn ở đây chúng tôi sẽ bắt anh về đồn, tố cáo anh nhục mạ cảnh sát.” Lưu Đồng nói một tràng nhưng tôi không lọt tai được lời nào.
Triệu Húc nhìn Lưu Đồng một cái, cô ta liền im lặng ngoan ngoãn lùi ra sau.
“Anh cảnh sát này, Minh Dương chỉ là quá xúc động, anh đừng tính toán với cậu ta.” Hạ Đông Hải cười xuất hiện giải vây giúp tôi.
Cậu ta nhỏ giọng nhắc nhở bên tai tôi: “Minh Dương, đừng quên họ là cảnh sát, giờ muốn biết tiến triển vụ án chỉ có thể thăm dò thông qua bọn họ thôi.”
Tôi cắn răng, nắm đ.ấ.m trong tay cũng dần buông lỏng.
Ánh mắt của Triệu Húc luôn dán vào tôi, sau cùng mở miệng nói: “Các cậu có h.u.n.g t.h.ủ hỗ trợ tôi điều tra không?”
“Cái gì? Không phải anh lại nghi ngờ chúng tôi là h.u.n.g t.h.ủ chứ?” Vừa nghe thấy hai từ “hỗ trợ” tôi lập tức có cảm giác chống đối.
Vụ án trước kia của Ngô Dũng và Giang Lâm bọn họ cũng nói hoa mỹ là nhờ tôi hỗ trợ nh.u.n.g t.h.ủc tế thì sao, rõ ràng là coi tôi như tội phạm g.i.ế.t người.
“À cậu yên tâm, lần này và lần trước không giống nhau, các cậu là sinh viên trong trường này, tôi hy vọng các cậu có thể giúp đỡ cảnh sát chúng tôi thu thập manh mối.” Triệu Húc đã đọc ra tâm sự qua ánh mắt của tôi.
Tôi nghĩ ngợi rồi gật đầu, nếu giúp đỡ cảnh sát mà biết được tiến triển của vụ án thì tôi cũng bằng lòng.
Hạ Đông Hải một bên nghe xong lập tức cảnh giác hỏi: “Không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Phối hợp với cảnh sát thì có cái này không?”
Hạ Đông Hải vo vo hai ngón tay vào nhau, Triệu Húc cười nói nếu như phối hợp với cảnh sát mà phá được án thì sẽ có tiền thưởng.
“Được, chúng tôi đều là công dân tốt của thành phố, nhất định sẽ tích cực phối hợp với cảnh sát phá án.” Hạ Đông Hải thấy tôi ngơ ngác nhìn, cậu ta lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Triệu Húc bảo chúng tôi cùng lên xe cảnh sát, tôi và Hạ Đông Hải không chút do dự lên luôn cùng với anh ta đi tới đồn cảnh sát Pháp y đã giải phẫu t.h.i t.h.ể đưa báo cáo khám nghiệm tử thi mới nhất.