Vừa nhìn là biết người nói ra câu này là một người giàu có và quyền lực, có lẽ cũng xấp xỉ với tuổi của bố mẹ tôi, ăn mặc cũng rất chững chạc.
“À, vệ sĩ mới thuê của tôi.” Cố Vũ Hiên tùy tiện nói một câu.
Vừa mới bắt đầu đã gọi người đàn ông trung niên này là “Anh nuôi” với giọng nói ngọt như mật, Hạ Đông Hải nói nhỏ bên tai tôi, “Bố đường” cũng được.
Tôi trừng mắt nhìn Hạ Đông Hải, Hạ Đông Hải bèn cười hí hí, cũng thừa dịp vươn tay ra lấy một miếng hoa quả để lót dạ.
Trong phòng VIP, có thể nói người anh nuôi của Cố Vũ Hiên vô cùng thân mật với cô ta, bàn tay đó đặt trên đùi Cố Vũ Hiên, thỉnh thoảng lại di chuyển đến phần m.ô.n.g của cô ta.
Trước mặt bao nhiêu người mà cũng không có ý tứ che giấu gì.
Qua ba hiệp rượu, Cố Vũ Hiên uống đã ngà ngà say rồi, người anh nuôi rất tự nhiên ôm lấy eo Cố Vũ Hiên, chuẩn bị đưa cô ta về “nghỉ ngơi”.
Tôi và Hạ Đông Hải cũng rảo bước đi theo, người anh nuôi quay đầu lại nhìn hai chúng tôi: “Vũ Hiên đi cùng tôi, các anh đừng đi theo nữa."
"Ừm, xin lỗi, chúng tôi là bảo vệ bên cạnh của cô Vũ Hiên, cô ấy đi đâu thì chúng tôi đi đó, trừ khi cô Vũ Hiên bảo chúng tôi đi chỗ khác." Tôi nhìn Cố Vũ Hiên đã say đến mức này chắc cũng không còn sức để nói nữa.
Người đàn ông kia chợt trợn mắt lên: "Các anh cũng không thèm nghe ngóng xem tôi là ai à? Tôi là Lâm Quốc Hào, anh trai nuôi của Vũ Hiên, tôi bảo các anh cút thì các anh lập tức cút cho tôi."
Lâm Quốc Hào cáu với tôi và Hạ Đông Hải, hai chúng tôi cũng sống c.h.ế.t không buông: "Chúng tôi do cô Vũ Hiên thuê đến, chỉ nghe lời một mình cô ấy mà thôi."
Lâm Quốc Hào không tranh luận được với chúng tôi, cuối cùng chỉ đành để mặc chúng tôi đi theo.
Ông ta mở chiếc xe to ra, chúng tôi bèn ngồi vào phía sau rồi đến thẳng biệt thự của Lâm Quốc Hào, vừa xuống xe, tôi và Hạ Đông Hải đều ngẩn người ra, bởi vì đây chính là biệt thự mà Tôn Tử ở.
Lâm Quốc Hào ôm Cố Vũ Hiên vào biệt thự, hai chúng tôi cũng nhanh chóng theo vào trong.
"Các anh cứng nhắc đến mức đi ngủ cũng phải vào xem à?" Lâm Quốc Hào liếc nhìn tôi và Hạ Đông Hải, ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét.
Nếu không vì phá án càng sớm càng tốt, chúng tôi cũng không điên dại đi theo ông ta thế này.
"Đương nhiên là không rồi, tối nay chúng tôi sẽ ở lại phòng khách." Hạ Đông Hải cười với Lâm Quốc Hạo, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng rồi ôm Cố Vũ Hiên lên tầng.
Anh nuôi cái khỉ gì, vào phòng cái là Lâm Quốc Hào không ra nữa.
Tôi và Hạ Đông Hải đánh giá xung quanh, biệt thự này vừa nhìn đã thấy không phải nơi ở lâu dài, trên bàn còn có tro bụi, bài trí cũng không cầu kỳ. Trong nhà bếp cũng trống trơn, Hạ Đông Hải và tôi đói đến mức bụng ọc ọc rồi, tìm hồi lâu mà chỉ có thể uống vài ngụm nước để dạ dày thoải mái hơn chút.