Trước khi xảy ra vụ án khoảng mười phút
Cố Vũ Hiên mặc áo tắm màu trắng, bầu n.g.ự.c cong mê người khiến người ta không thể ngừng chú ý vào rãnh sâu lấp ló sau áo. Thấy người khác nhìn mình chằm chằm cô ta nở nụ cười đầy kiêu ngạo thật biết ra vẻ.
Hạ Đông Hải giây trước vẫn còn ngáp giây sau mắt dán vào đường cong trên thân thể Cố Vũ Hiên không chớp mắt, miệng lẩm nhẩm: “Ai da, “lớn” thật đấy.”
“Này, sự chú ý của cậu đang đặt vào đâu đấy?” Tôi nhắc nhở cậu ta.
Hạ Đông Hải lắc lắc đầu: “Tên tiểu tử nhà cậu nghĩ đi đâu thế? Tôi nói cái viên ngọc màu xanh lam trước n.g.ự.c cô ta kìa, đi ngâm nước nóng có cần phô trương vậy không? Cái viên ngọc đó phải to như quả trứng ngỗng ấy.”
Hạ Đông Hải nhìn thấy thứ đáng tiền mắt sáng cả lên.
Chúng tôi theo Cố Vũ Hiên tới một hồ nước nóng nhỏ, vào thời điểm này không có nhiều người. Cố Vũ Hiên nhìn đồng hồ hàng hiệu trên tay, trề bờ môi mịn màng hình như đang đợi ai đó.
“Ti ti ti”
Điện thoại Cố Vũ Hiên reo lên, cô ta nhếch miệng cười kiêu ngạo trả lời điện thoại: “Sao bây giờ vẫn chưa tới? Người ta đợi lâu lắm rồi?”
Những lời tiếp theo khiến toàn thân tôi run lên.
“Cái gì? Không tới? Tại sao không tới?” Nụ cười trên mặt Cố Vũ Hiên trong phút chốc biến mất.
Người trong điện thoại không biết đã nói những gì, Cố Vũ Hiên bắt đầu mất khống chế hung dữ ném điện thoại xuống đất.
Cô ta bắt đầu trút sự phẫn nộ lên tôi và Hạ Đông Hải: “Nhất định là các người tối qua đã chọc giận anh ta đúng không? Nếu không tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy?”
“Cái gì?” Tôi và Hạ Đông Hải bị oan, tự dưng trở thành nơi trút giận của cô ta.
“Biến ra, tránh xa tôi ra một chút, đúng là ngáng đường mà.” Cố Vũ Hiên tháo đồng hồ trên tay xuống vứt về phía chúng tôi sau đó quay người đi ngâm nước nóng.
Tôi và Hạ Đông Hải thật cạn lời với người phụ nữ này, ương bướng ngang tàng nếu cô ta là số hai không ai dám nhận số một.
Cố Vũ Hiên quay đầu nói với chúng tôi: “Đúng rồi, tôi có một bình rượu vang để ở đây, cậu ra quầy tiếp tân lấy vào đây, nói là của Cố tiểu thư là họ biết.”
“Ò được, tôi đi.” Tôi có chút mất kiên nhẫn hầu hạ không nổi cô đại tiểu thư này, liền muốn nhân cơ hội mà chuồn.
“Đợi chút, cậu ở lại, cậu ta đi, cậu ta tay chân tong teo bảo vệ thế nào được tôi?” Cố Vũ Hiên giơ tay chỉ vào Hạ Đông Hải.
“Hả?” Hạ Đông Hải bĩu môi đưa đồng hồ của Cố Vũ Hiên qua cho tôi: “Được, tôi đi, Minh Dương cậu ở lại trông.”
Nhìn Hạ Đông Hải rời đi chỉ còn lại mình tôi với Cố Vũ Hiên có chút gượng gạo. Cố Vũ Hiên bắt đầu cởi áo ngoài lộ ra nước da trắng nõn đường cong mê người cùng đôi chân dài.