Tôi ném cho Hạ Đông Hải một ánh mắt xem thường: “Cậu có một người đã tốt rồi, còn muốn một chân đạp hai thuyền?”
“Tôi thấy sự việc không đơn giản như vậy.” Tôi tựa đầu vào gối, ánh mắt rơi vào gương mặt của Lâm Vi Như trên tấm ảnh.
Cô ta gi.ết ch.ết Lâm Quốc Hào và Cố Vũ Hiên rồi cũng biết bản thân không muốn sống nữa, nên chọn đồng quy vu tận, dùng phương thức kích động như vậy trong lòng nhất định có sự thù hận to lớn vô cùng.
“Lạch cạch, lạch cạch.”
Tôi và Hạ Đông Hải đang nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng chìa khóa c*m v** ổ khóa, Lý Tân Khải lại đi thẳng đến giường của mình, bắt đầu đem những đồ đạc linh tinh trên giường dọn qua bàn.
“Tân Khải, cậu còn giận bọn tôi sao? Bọn tôi thật sự không có lừa cậu.” Tôi không biết giải thích làm sao.
“Minh Dương, Đông Hải tôi không phải là giận các cậu, chỉ là mấy ngày nay tôi liên tục mơ thấy một giấc mộng, tôi mơ thấy túi nhựa màu đỏ, trắng, xanh.” Tinh thần của Lý Tân Khải xem ra có chút hoảng hốt.
“Tân Khải?” Tôi đứng dậy đi về phía Lý Tân Khải, Lý Tân Khải nhìn tôi: “Văn Văn nói với tôi, cô ấy một mình rất cô độc, rất sợ hãi, cô ấy nói muốn tôi đến ở cùng cô ấy.”
“Không thể nào, cậu đừng nghĩ nhiều.” Hạ Đông Hải nghiêm nghị nói.
“Tôi không có nói dối, cậu xem.” Lý Tân Khải chìa tay ra, trên cánh tay xuất hiện vết nứt màu xanh đen.
Gọi là vết nứt vì những vết nứt này giống như vết nứt do mùa đông lạnh vậy, da thịt nứt ra từng miếng từng miếng, mạch m.áu màu xanh vẫn đang đập.
Mắt của Lý Tân Khải thâm đen, khóe miệng mang theo ý cười.
“Ha ha ha, bây giờ mỗi tối Văn Văn đều đến tìm tôi, cô ấy là của một mình tôi, chỉ thuộc về một mình tôi.” Lý Tân Khải nói xong bèn cảnh giác nhìn tôi: “Ai cũng đừng nghĩ cướp cô ấy khỏi tôi.”
“Cậu ta làm sao vậy?” Tôi nhìn Hạ Đông Hải hỏi. .
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Hạ Đông Hải lắc lắc đầu: “Chắc là quá yêu Bạch Văn Văn rồi, cái ch.ết của Bạch Văn Văn đả kích cậu ta quá lớn, nên?”
“Nhưng vết thương trên tay cậu ta thì sao?” Tôi cảm thấy vết thương đó không giống tự cậu ta tạo ra.
Hạ Đông Hải lắc đầu, cũng không nói được lý do.
Mà Lý Tân Khải giống như vắt kiệt sức lực của cả người nằm trên giường, nhắm chặt mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.
“Cho cậu ta chút thời gian sẽ tốt thôi.” Hạ Đông Hải nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ vậy.
Đêm đến, Lý Tân Khải miệng không ngừng gọi tên Bạch Văn Văn, còn thường kem theo một hai tiếng cười nhỏ, làm cho tôi cả đêm đều không ngủ được.
Tôi nghĩ cho dù hồn ma của Bạch Văn Văn vẫn còn phiêu dạt khắp nơi, cũng tuyệt đối không thể làm hại bất cứ ai, cô ấy nhìn giống kẻ yếu đuối không người giúp đỡ hơn.
Nhưng ngày thứ hai nhìn thấy Trần Nam, làm tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Đây là ngày học đầu tiên của tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, các bạn học ngồi ở giảng đường rút bàn tán mấy tin tức lá cải, dường như hoàn toàn quên mất hoàn toàn vụ án gi.ết người liên hoàn.