Hạ Đông Hải vỗ vai an ủi Trần Nam: “Trần Nam, cậu đừng sợ, có lẽ chỉ là một giấc mơ.”
Câu an ủi của Hạ Đông Hải không làm Trần Nam bình tĩnh ngược lại còn khiến cậu ta trở nên càng bồn chồn lo lắng.
Cậu ta dùng lực hất tay Hạ Đông Hải, đột ngột đứng dậy nhìn chằm chằm vào hai người chúng tôi.
“Các cậu không tin thì thôi.” Trần Nam tức giận đẩy tôi và Hạ Đông Hải ra, xông ra khỏi lớp học. Chuông vào học đã reo lên cậu ta không thèm để ý đến thầy giáo đang hét gọi một mạch xông ra ngoài.
Nhìn bộ dạng kích động của cậu ta tôi thực sự lo sẽ xảy ra chuyện.
“Ui da, ui da.” Hạ Đông Hải gập cong người lu loa kêu lên.
“Hạ Đông Hải cậu sao thế?” Thầy giáo đứng ở cửa lớp còn đang định đuổi theo Trần Nam, Hạ Đông Hải giả vờ bày ra bộ mặt đầy đau khổ.
Cậu ta cắn răng khiến ngũ quan trên mặt đều nhăn lại khiến người đang đỡ cậu ta là tôi cũng ù ù cạc cạc không hiểu gì.
“Thầy ơi, em không được khỏe.” Hạ Đông Hải nói xong liền bất lực dựa vào người tôi.
“Vậy Minh Dương mau đưa bạn đến phòng y tế đi.” Thầy giáo đối với sinh viên nghèo như chúng tôi đương nhiên không thể quan tâm bằng phú nhị đại như Trần Nam.
Thầy giáo chỉ liếc Hạ Đông Hải một cái rồi lập tức gọi điện cho ba Trần Nam, dáng điệu cung kính khiến đám sinh viên chúng tôi rất thất vọng.
Đỡ Hạ Đông Hải đi tới góc quẹo hành lang cậu ta nhìn tôi nháy nháy mắt, diễn xuất xuất thần khiến tôi có chút choáng.
Tôi và Hạ Đông Hải tìm khắp trường đều không thấy tung tích Trần Nam. Hạ Đông Hải mệt tới mức thở phì phò nói với tôi: “Có lẽ cậu ta không ở trong trường nữa rồi, có cách nào liên hệ được cậu ta không?”
Tôi lắc đầu, quan hệ giữa tôi với Trần Nam giống như hai đường thẳng song song không giao cắt, hơn nữa vì sự việc của Giang Lâm mà tên tiểu tử đó còn đ.â.m ra có khúc mắc với tôi.
Ngoại trừ tài khoản QQ trong nhóm lớp tôi không có bất kỳ phương thức liên hệ nào của cậu ta.
“Cái đồ ngốc nhà cậu, người đã thành ra như này rồi còn tâm trạng lên QQ sao?” Hạ Đông Hải nhìn tôi khinh thường.
“Cậu mới là đồ ngốc, chúng ta không tìm thấy Trần Nam nhưng không phải Tân Khải đang ở ký túc xá sao? Triệu chứng của cậu ta và Trần Nam y hệt nhau, chúng ta không phải nên bảo vệ Tân Khải hay sao?” Tôi cho rằng tình trạng của Lý Tân Khải còn nghiêm trọng hơn Trần Nam.
Hạ Đông Hải gật đầu, hai người chúng tôi mua ít đồ ăn sáng mang về ký túc cho Lý Tân Khải.
Từ lúc thấy Quỷ Diện Ban lớn tôi đã không còn kiêng dè gì nữa, đằng nào thì cũng phải ch.ết, không bằng cứ ăn uống thoải mái. Mỗi ngày ăn thịt nửa sống nửa chín cũng còn ngon hơn nhiều “cơm” của Hạ Đông Hải chuẩn bị.
Tôi và Hạ Đông Hải đẩy cửa phòng ký túc phát hiện Lý Tân Khải vẫn giống hệt như lúc chúng tôi rời đi buổi sáng, chăn chùm kín mít cả đầu lẫn người. “Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?” Tôi bước nhanh tới giật lấy cái chăn của cậu ta ra.