Hai chúng tôi đần người ra, lời anh ta nói nghe cũng hợp tình hợp lý.
“Các anh chưa từng điều tra kỹ các mối quan hệ đằng sau ba người họ sao, biết đâu lại có điểm đột phá?” Tôi nghĩ điều này có vẻ hơi thừa thãi, nhưng trong trường hợp kẻ tình nghi không nhận hành vi phạm tội thì cũng chỉ có thể làm bước này.
Một người sắp ch.ết lời nói cũng sẽ thành thật, cô ta không có lý do để nói dối.
Sắc mặt của Triệu Húc trở nên xanh xám dường như là tức giận hoặc cũng có thể là sợ hãi.
“Tôi không hề muốn đưa ra phán quyết vội vàng, nhưng cục trưởng rất gấp gáp, án gi.ết người liên hoàn này nếu còn không phá được các cậu biết tôi phải chịu áp lực lớn thế nào không hả?” Giọng Triệu Húc khàn đi.
Lần đầu tiên gặp anh ta vẫn là cảnh sát nhân dân uy dũng, anh ta của hiện tại tóc mái ướt đẫm mồ hôi, bết dính chặt vào trán, trên mặt chỉ toàn sự bất lực suy sụp.
“Hiện tại đã biết được vấn đề xuất phát ở đâu thì vẫn còn kịp, cảnh sát Triệu anh phải lập tức phái người đi điều tra.” Với tình trạng hiện tại của Triệu Húc, tôi tin là anh ta đã bị án mạng này dày vò đến kiệt quệ rồi.
Nếu không điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, thả lỏng một chút thì bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã.
“Cảnh sát Triệu, anh ngủ ở giường tôi một chút đi.” Nhìn thấy Triệu Húc gọi điện thoại cho Lưu Đồng xong, tôi thu dọn quần áo trên giường.
“Không được, tôi không thể ngủ.” Thái độ của Triệu Húc rất kiên quyết, nhưng cơ thể anh ta lại loạng choạng như cây liễu trước gió vậy.
“Này, đồn cảnh sát trả anh bao nhiêu tiền lương vậy? Đáng để anh đem mạng sống ra cược sao? Nằm xuống!” Hạ Đông Hải ấn Triệu Húc xuống giường tôi, bá đạo đắp chăn cho anh ta.
Tôi ngoáy ngoáy tai mình, tự nghĩ bản thân không phải nghe lầm rồi chứ? Hạ Đông Hải cái tên coi tiền như mạng sống này mà cũng có lúc nói ra được những lời như vậy sao?
“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Hạ Đông Hải ngẩng đầu, ánh mắt vừa hay va phải ánh mắt tôi.
Tôi cười khan: “Hihihi không có gì, quen biết cậu lâu như vậy cũng coi như nghe được một câu tử tế.”
“Tên tiểu tử nhà cậu ý gì đây?” Hạ Đông Hải nắm tay lại thành nắm đ.ấ.m giả vờ chuẩn bị ra tay với tôi.
Triệu Húc đã mệt tới sắp ngất, nằm xuống một giây đã bắt đầu ngáy, âm thanh rất lớn. Điện thoại của anh ta nhấp nháy, nhìn anh ta ngủ say như vậy tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy có tin nhắn.
Vừa rồi Triệu Húc nói Lưu Đồng gửi tài liệu qua, chắc là đây.
Tôi vốn dĩ định đợi Triệu Húc tỉnh dậy rồi cùng xem nhưng tôi và Hạ Đông Hải hai người đang gấp gáp lại hiếu kỳ lập tức ấn nút mở. Nếu như Triệu Húc ngủ một mạch tới sáng mai, vậy hai chúng tôi sẽ cứ dán mắt vào cái điện thoại chờ thôi thì thà chịu đựng anh ta mắng vài câu còn hơn.
Tôi xem nội dung cảm thấy ớn lạnh sống lưng Lăng Vi Như không nói dối, cô ta không thể nào gi.ết Cố Vũ Hiên, bởi cô ta biết sự tồn tại của Cố Vũ Hiên từ nửa năm trước nhưng cũng chưa từng hại cô ấy, còn qua lại khá thân thiết với nhau.