“Không sao, dù cậu có gặp bất trắc, tâm nguyện của cậu sẽ do anh em tốt là tôi gánh vác.” Hạ Đông Hải dùng lực vỗ vỗ lên n.g.ự.c mình tỏ vẻ rất thành khẩn.
Tôi ngẩng đầu lên dùng lực giáng cho cậu ta một đ.ấ.m vào bụng: “Tên tiểu tử nhà cậu, nếu tôi xảy ra chuyện có biến thành quỷ cũng sẽ lôi cậu theo, tránh để cậu ở lại nhân gian hại người.”
“Hả? Nhẫn tâm quá.” Hạ Đông Hải vừa nói mắt vừa liếc về cái đồng hồ trên bàn.
Bây giờ mới hơn một giờ trưa, cũng không còn sớm nữa. Hạ Đông Hải nói qua đó còn phải bày trận pháp, phòng trường hợp tới lúc đó Lâm Quốc Hào oán khí quá nặng sẽ hại hai người chúng tôi.
“Tôi ra ngoài chuẩn bị đồ, cậu ở đây đợi tôi, trông chừng Lý Tân Khải.” Hạ Đông Hải sau khi căn dặn một hồi thì đem theo cái túi nhỏ rời đi.
Tôi ngồi trên ghế nhìn Lý Tân Khải, chốc chốc lại qua cho cậu ta uống ngụm nước, chỉ sợ cậu ta đột nhiên lăn ra ch.ết.
Vốn dĩ cứ nghĩ Triệu Húc sẽ ngủ mê man một ngày một đêm, không ngờ hai giờ chiều anh ta đã tỉnh rồi, mặc dù trông vẫn mệt mỏi nhưng cũng đỡ hơn trước ít nhiều.
“Anh tỉnh rồi?” Tôi nhìn Triệu Húc.
“Ờ, Đông Hải đâu?” Triệu Húc nhanh chóng ngồi dậy.
“Ra ngoài chuẩn bị ít đồ đạc, tối nay chúng tôi quyết định đi tới biệt thự một chuyến, anh muốn đi cùng không?” Vụ cổ độc cũng đã nói cho Triệu Húc nghe rồi, cái chuyện quỷ thần kỳ bí này chúng tôi cũng không giấu nữa.
“Cậu thực sự có thể nhìn thấy ma quỷ?” Triệu Húc dùng đôi mắt vẫn còn đỏ vì thiếu ngủ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cười vô tư: “Có thể hay không tối nay sẽ rõ.”
Triệu Húc gật đầu, hiện tại anh ta là người muốn vụ án này phá được nhanh nhất.
Lúc Hạ Đông Hải quay về bên ngoài sắc trời đã chuyển xầm xì, chốc chốc lại có vài tiếng sấm rền vang. Cái túi vải màu xám của cậu ta phồng lên, trên mặt biểu cảm rất nghiêm túc.
Trên cả chặng đường ba người chúng tôi không ai nói câu nào, trong lòng mọi người đều có chút lo lắng, tuy không nói ra nhưng đều hiểu.
Trước lúc đi chúng tôi đã cẩn thận khóa cửa phòng ký túc lại, còn rót sẵn nước cho Lý Tân Khải. Tôi nghĩ với tình trạng hiện tại của cậu ta chắc chắn không đi nổi tới nơi nào khác.
Hiện tại chúng tôi mới là những người đáng lo. Lúc xe còn cách khu biệt thự mấy trăm mét thì tài xế đột nhiên dừng lại.
“Bác tài à còn chưa đến nơi mà.” Hạ Đông Hải thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn ngó.
“Ai da thật ngại quá tôi chỉ có thể đưa các cậu tới đây thôi.” Biểu cảm của tài xế rõ ràng có chút sợ hãi.
“Sao thế? Sao nhìn biểu cảm của anh lo lắng thế?” Bệnh nghề nghiệp của Triệu Húc lại tái phát, cứ nhìn thấy thần sắc của đối phương không đúng lắm là sẽ theo phản xạ tự nhiên mà bật ra câu hỏi.
“Không giấu gì các cậu trong khu biệt thự này có quỷ quấy nhiễu, ban đêm hay có nữ quỷ xuất hiện câu dẫn người, các cậu cẩn thận chút.” Tài xế nói xong thì biểu thị bảo chúng tôi trả tiền xuống xe. Bởi chưa đưa tới địa điểm Hạ Đông Hải kẹt sỉ bớt của người ta mười tệ, tài xế nhận tiền xong cũng vội vàng lái xe rời đi luôn, không thèm kì kèo với cậu ta.