Lăng Vi Như cười nhếch mép, mặc dù Tôn Tử đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt thờ ơ, chắc cậu ấy đã bị Lăng Vi Như khống chế rồi? Tôi tuyệt đối không để bất cứ ai chiếm lấy cơ thể tôi, bất kể là Lăng Vi Như hay là Quỷ Diện Ban.
“Cô đừng nằm mơ!” Tôi cảm nhận được hai bên má tôi đang có những con dòi đang lúc nhúc.
“Ha ha ha, ngươi nghĩ ngươi vẫn còn quyền lựa chọn sao?” Cánh tay đầy dòi bọ của Lăng Vi Như bóp chặt cổ họng tôi.
“A! Đi ch.ết đi!” Hạ Đông Hải ở bên cạnh đột ngột hét to lên, giơ thanh huyết đoản kiếm chằm chằm c.h.é.m về hướng cánh tay của Lăng Vi Như, một nhát c.h.é.m xuống khiến tôi tưởng rằng mặt tôi sẽ phụt đầy m.áu.
Nhưng kết quả lại là cả người đều là dòi, sau đó những con dòi đó bay ngược về phía dịch lỏng chảy ra từ thân thể cắt đôi đó, Hạ Đông Hải lập tức đốt một tấm bùa màu vàng, tôi liền thấy phía sau lưng bốc lên khói trắng cuồn cuộn.
Tôi lờ mờ nghe được một câu đối thoại: “Cần đuổi theo không?”
“Không cần, còn chưa đến lượt cậu ta, không gấp.” Ngữ khí của Lăng Vi Như rất điềm tĩnh.
Hạ Đông Hải kéo tôi vừa lăn vừa bò chạy khỏi biệt thự, hai người bọn tôi tự hiểu ý nhau mà điên cuồng bỏ chạy, ai cũng không dám quay đầu, chạy ra khỏi biệt thự mới nhớ tới Triệu Húc vẫn còn ở trong đó.
“Đi, không thể bỏ lại Triệu Húc ở đó.” Hạ Đông Hải vẫn cầm chặt đoản kiếm trong tay, tôi nuốt ngụm nước bọt nhìn Hạ Đông Hải rồi gật đầu.
Hai người bọn tôi lại lập tức đi về hướng biệt thự của Lâm Quốc Hào, đến cổng biệt thự thì cũng vừa lúc Triệu Húc hoảng loạn chạy ra ngoài.
Tôi và Hạ Đông Hải bắt lấy Triệu Húc: “Quỷ! Có quỷ!”
Triệu Húc bị dọa mất mật, nói năng lộn xộn không ngừng la hét.
“Triệu Húc, là chúng tôi, là chúng tôi, anh bình tĩnh lại đi.” Hạ Đông Hải vỗ nhẹ vai của Triệu Húc, Triệu Húc đang co ro mới từ từ tỉnh táo lại.
Sắc mặt anh ta tái xanh, ánh mắt đầy hoảng hốt, mặc dù đã hít thở sâu để bản thân trấn tĩnh lại một chút, nhưng cơ thể vẫn không nghe lời mà không ngừng run lẩy bẩy.
Đây là nỗi sợ xuất phát từ nội tâm, không thể nào che giấu được.
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện, chúng ta nhanh rời khỏi đây trước đã.” Ba người chúng tôi vừa đi vừa chạy, đã cách biệt thự một khoảng khá xa rồi, Triệu Húc đột nhiên hét lên.
“Làm sao vậy?” Tôi và Hạ Đông Hải quay lại nhìn Triệu Húc, nghĩ rằng quỷ đuổi đến nơi rồi.
“Súng của tôi? Súng của tôi đâu rồi?” Triệu Húc hoảng hốt mò túi đựng s.ú.n.g trống không của mình, sau đó ngước nhìn tôi và Hạ Đông Hải.
“Bị Lâm Quốc Hào lấy đi rồi.” Tôi thở gấp trả lời. Triệu Húc vừa nghe vậy liền quay người muốn quay lại đó, Hạ Đông Hải kéo Triệu Húc lại: “Anh muốn làm cái gì?”