Tôi nghe thấy tiếng ồn ào, mở mắt ra, liền phát hiện chiếc taxi đã đi đến ngoài trạm xe bus, còn có một vài người đang đợi xe.
Nhân viên vệ sinh đang quét đường, tất cả đều giống với bình thường, chỉ là mấy người bọn tôi khắp người đều toát mồ hôi lạnh.
Tôi và Hạ Đông Hải nhớ đến Lý Tân Khải nên về lại trường, Triệu Húc về cảnh cục báo cáo tình hình, nhìn dáng vẻ mày ủ mặt ê của anh ta chắc là vẫn không biết nên nói thế nào về việc biệt thự có quỷ.
Nếu như nói tất cả mọi việc là do cổ độc, nói không chừng cục trưởng của họ sẽ cảm thấy anh ta điên rồi.
Tôi thở dài một hơi, bản thân cả người hôi thối, cũng không quản được nhiều như vậy.
Vừa về đến cổng ký túc xá nam, nhân viên quản lý ngẩng đầu nhìn chúng tôi một cái, ánh mắt có chút ngây ra, nhìn hai người chúng tôi nhưng không nói gì lại cúi đầu lẩm bẩm.
Tôi và Hạ Đông Hải đi vào nhìn, mới phát hiện anh đang niệm kinh.
“Bây giờ niệm thì có tác dụng không?” Tôi nghĩ nếu có tác dụng tôi cũng lấy một quyển niệm.
Hạ Đông Hải cười bất lực: “Ai mà biết chứ? Nước đến chân mới nhảy thì cũng như không, hoặc có thể có chút tác dụng.” Nói xong liền quay người lên lầu.
Lúc bọn tôi rời khỏi đã khóa cửa phòng lại, nhưng bây giờ vừa về đến cửa phòng ngủ lại phát hiện cửa đang mở, lòng tôi lập tức có một dự cảm không tốt.
Mở cửa ra phát hiện Lý Tân Khải không thấy đâu nữa, cậu ta đã thành ra như vậy rồi còn đi đâu được nữa chứ?
“Tình hình cậu ta như vậy chắc là không đi được xa mới đúng? Chúng ta xuống xem camera dưới lầu thử.” Hạ Đông Hải lẩm bẩm rồi hai chúng tôi chuẩn bị xuống lầu.
“A a a a!” Tôi và Hạ Đông Hải vừa quay người liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết phát ra từ phòng tắm.
Bọn tôi nhìn nhau một cái liền chạy về hướng phòng tắm, nhìn thấy một bạn học trên người không một mảnh vải đang cầm khăn mặt lảo đảo chạy từ trong phòng tắm ra.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Tôi và Hạ Đông Hải lập tức kéo bạn học đó lại.
“Ch.ết, ch.ết, có người ch.ết, nhanh, nhanh báo cảnh sát!” Bạn học đó lắp ba lắp bắp nói, không đợi tôi và Hạ Đông Hải hỏi kĩ, cậu ta liền đẩy bọn tôi ra chạy mất.
Tôi đi về phía trước mấy bước, thò đầu nhìn vào hướng buồng tắm trong phòng tắm, trong phút chốc bị dọa một trận.
Một cỗ mùi hôi thối vừa mãnh liệt vừa khó ngửi xộc vào tôi, bốn phía đều là sương mù lượn lờ, một người đang nằm ở dưới sàn nhà không nhìn ra là ai.
Hạ Đông Hải đã quyết đoán báo cảnh sát rồi, hai người bọn tôi trong lòng đều rất lo lắng, nhưng mà đều không đi vào xác nhận, nếu thật sự là Lý Tân Khải thì nhìn cũng chỉ thêm đau lòng.
Tuy là thời gian tiếp xúc với cậu ta không quá dài, nhưng mà con người cậu ta mang lại cho người ta cảm giác không tệ, tôi cũng rất khâm phục tình cảm cậu ta dành cho Bạch Văn Văn.
Tôi và Hạ Đông Hải ngồi ở cửa thang máy, không nói lời nào. Lúc cảnh sát đến, bọn tôi mới tỉnh lại, người đến là Lưu Đồng, còn có bốn năm cảnh sát bọn tôi không quen biết, vừa nhìn thấy hai người bọn tôi Lưu Đồng liền liếc bọn tôi một cái.