Mặc dù bọn Lưu Đồng lục soát rất kĩ, nhưng thật sự không phát hiện bất kì manh mối gì.
Tôn tử ngồi ở sô pha phòng khách, đong đưa ly cà phê trong tay, đồng thời nhìn tôi cười lạnh, ngồi cạnh anh ta lại chính là thầy cúng lúc trước tôi nhìn thấy.
Ánh mắt của tên thầy cúng này rất kỳ lạ, trên người vẫn mặc bộ đồ không thể hiểu nổi đó.
Khám xét không có kết quả, Lưu Đồng trừng tôi.
Xong, cô ta sẽ không nghĩ là tôi và Hạ Đông Hải nói khùng nói điên chứ?
“Cảnh sát Lưu này, tôi đã nói là tôi vô tội rồi, xem ra tôi phải gọi một cuộc điện thoại cho cục trưởng của các cô rồi, nếu không cảnh sát các cô cứ dăm ba bữa lại chạy đến chỗ tôi kiếm chuyện, vậy thì đâu có được?” Tôn Tử nói xong bèn cầm điện thoại lên.
Lưu Đồng thấy thế liền hỏi tôi: “X.ác ch.ết đâu? Không phải cậu nói có x.ác ch.ết sao?”
“X.ác ch.ết tối qua nằm ở đây, đúng rồi, chị Ngô giúp việc của bọn họ đã ch.ết rồi.” Tôi buột miệng nói.
“Ha ha ha!” Tôn Tử bật cười, ngữ điệu có chút mang nét âm mềm, giống như một người phụ nữ.
“Các người thật là, đùa giỡn thì cũng có mức độ thôi chứ? Chị Ngô!” Tôn Tử gọi lớn.
Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bếp của biệt thự đi ra, bà ấy đúng là chị Ngô. Tôi và Hạ Đông Hải gần như nhìn muốn rơi tròng mắt ra luôn rồi.
Tôi khẳng định bà ấy không phải quỷ, nhưng mà, nếu như không phải quỷ vậy x.ác ch.ết thối rữa tối qua là ai? Lẽ nào tôi quá sợ hãi nên nhìn nhầm? Tuyệt đối không thể nào.
“Ông chủ, gọi tôi có việc gì sao?: Chị Ngô hỏi.
Tôn Tử chỉ chị Ngô, nói với Lưu Đồng: “Cảnh sát Lưu, đây là giúp việc của tôi, chị Ngô, chị ấy đang sống sờ sờ đứng ở đây, lúc nào lại thành x.ác ch.ết rồi?”
“Các cậu còn có gì để nói không?” Lưu Đồng nhíu chặt mày.
Tôi lắc lắc đầu, còn có gì để nói chứ? Bây giờ tôi còn hoài nghi bản thân bị hoang tưởng rồi, tất cả đều rất kì lạ.
Hạ Đông Hải trực tiếp đi đến bên cạnh chị Ngô ngửi rồi lại ngửi, cuối cùng nhìn chằm chằm chị Ngô không biết đang nghĩ gì, sau đó quay đầu nhìn tôi lắc lắc đầu.
Là khẳng định người này không phải quỷ sao?
“Các vị cảnh sát, bây giờ đã tới lúc ăn trưa rồi, nếu các vị không chê, ở lại cùng dùng bữa nhé?” Tôn Tử đắc ý cười hỏi.
Lưu Đồng nhìn mọi người nói: “Chúng ta đi thôi!”
Một nhóm người mặt mày xám xịt rời đi, vừa lên xe Lưu Đồng mở miệng mắng chửi: “Tôi nên sớm không nên có bất kì hi vọng gì với các cậu, mồm miệng suốt ngày ăn nói tào lao.”
“Bọn tôi không có nói dối, tin hay không là do cô, tôi nghĩ có thể do ban ngày với ban đêm không giống nhau, ban đêm ở đây thật sự có ma, t.h.i t.h.ể ở trên sàn đều thối rửa rồi.” Tôi vừa nói, vừa quay đầu nhìn Tôn tử đang đứng ở cầu thang biệt thự vẫy tay tạm biệt bọn tôi.
Hắn ta thật sự là Tôn Tử sao? Hay là Lăng Vi Như? Lưu Đồng ở bên cạnh mím chặt môi, không tiếp lời.