Lúc đầu đạo trưởng vì cứu tôi nên ông ấy cũng tự cắt lòng bàn tay mình dẫn đến bị thương, tôi chợt nhận thấy giữa Hạ Đông Hải và đạo trưởng dường như có rất nhiều điểm tương đồng.
Hạ Đông Hải không trả lời tôi mà trực tiếp ngâm sợi màu đỏ vào trong m.áu. Sợi màu đỏ sau khi bị ngâm thì nở ra khá dày.
Cậu ta nói tôi ấn Lý Tân Khải xuống giường, tôi cũng không hiểu cậu ta muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo, đè chặt Lý Tân Khải xuống.
Lý Tân Khải thực sự rất gầy, giống như một bộ xương di động vậy, không có chút sức sống nào, tôi vừa đẩy một cái cậu ta đã ngã xuống giường. Hạ Đông Hải dùng sợi dây thừng màu đỏ vừa được ngâm trong m.áu trói quanh người Lý Tân Khải.
“Dây thừng này không phải để đối phó với quỷ sao?” Tôi không hiểu liền hỏi.
Hạ Đông Hải vừa thắt nút vừa ngẩng đầu nói với tôi: “Tôi sợ tên tiểu tử này bị quỷ nhập thân, dây thừng của tôi trói chặt cho dù cậu ta có muốn đi cũng không đi được, linh hồn ma quỷ có muốn đến gần cậu ta cũng không có cách nào.”
Tôi bất an gật đầu, lần này linh hồn của Bạch Văn Văn sẽ tới câu dẫn dụ dỗ người. Tôi biết cô ấy đã bị Lăng Vi Như khống chế nhưng vẫn lo lắng sợi dây thừng đỏ này liệu có làm hại tới linh hồn Bạch Văn Văn.
Hạ Đông Hải dường như đã nhìn thấu tôi: “Minh Dương, còn nhớ trước đây tôi nói gì với cậu không? Người ma cách biệt, cậu và Tân Khải cùng mắc một sai lầm giống nhau, các cậu không nên có tình cảm với ma quỷ, sẽ không có kết quả gì đâu.”
Người ma cách biệt?
Ánh mắt của tôi nhìn xuống bàn, bức vẽ Thanh Thanh được tôi cất trong ngăn tủ, mỗi ngày đều lặng lẽ lôi ra ngắm, chỉ có điều hình bóng của Thanh Thanh vẫn không xuất hiện nữa.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên biến mất nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ấy vẫn ở xung quanh mình, chỉ là không muốn xuất hiện thôi.
Hạ Đông Hải dùng lực vỗ lên vai tôi lớn tiếng: “Đừng có nghĩ những chuyện không đâu này nữa, nhiệm vụ khó khăn hiện tại của chúng ta là phải canh chừng Lý Tân Khải nếu không cậu ta có thể sẽ không chống đỡ nổi qua tối nay.”
Tôi gật đầu, cùng ngồi đợi với Hạ Đông Hải trong phòng.
Hạ Đông Hải bảo đói bụng nên đi úp mì tôm, tôi uống một ly nước lớn, khiến cái bụng đang réo liên hồi tạm dừng lại.
Lý Tân Khải nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào hai người tôi. Hạ Đông Hải bón đồ ăn cho cậu ta lại bị cậu ta nhổ ra hết, miệng cười ngây ngô.
Hạ Đông Hải bất lực lắc đầu: “Hành hạ nhau, phụ nữ đúng là thứ đáng sợ.”
“Cậu thì hiểu cái gì, đợi cậu gặp được người mình thích thì nói không chừng còn điên cuồng hơn cậu ta.” Tôi nhìn Hạ Đông Hải cười khổ.
Hạ Đông Hải ngáp một cái rồi nhảy lên giường của mình vẫn không quên đáp lại tôi: “Phụ nữ cái đếch gì, yêu đương đau khổ biết nhường nào, yêu đi yêu lại thật mệt mỏi, tiền vẫn là tốt nhất, nắm trong tay thì là của mình.”
Cậu ta nói xong liền nằm xuống bắt đầu ngủ, không, nói theo cách của cậu ta thì là nạp năng lượng tinh thần. Tôi cũng uốn éo cái lưng đang ê ẩm của mình về giường nằm, nhưng mắt nhắm mãi mà vẫn không ngủ được, đành mở ngăn kéo tủ lấy ra bức tranh.