Tôi há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời, đồng lõa?
Lời Trương Tịnh Di nói giống như một con d.a.o xuyên vào tim tôi, người phục vụ lập tức đến lau bàn và giúp tôi lau vết cà phê trên người.
Tôi vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ rời đi, Trương Tịnh Di hếch cằm lên, không có chút gì tỏ ra sợ tôi cả.
“Anh đã báo cảnh sát rồi, lúc Kiến Nam mất tích ở thị trấn anh đã báo cảnh sát rồi, em có tin hay không thì cũng vậy thôi.” Tôi không muốn giải thích quá nhiều, em ấy tin hay không thì tùy.
“Anh phải về đi học đây.” Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lại lo em ấy sẽ đi tìm Tôn Tử nên nói thêm một câu: “Em đừng đi tìm Tôn Chí Mậu, cậu ấy không phải người tốt đẹp gì đâu.”
“Nói vậy anh là người tốt à?” Giọng điệu của Trương Tịnh Di rất mập mờ, mang theo cảm giác rất châm chọc.
“Dù sao cũng không phải cậu ấy, bớt trêu vào cậu ấy đi.” Tôi nói xong liền lấy tiền ra thanh toán.
Trương Tịnh Di thấy vậy liền lập tức giật lấy ví của tôi, giơ cao lên nói: “Có một tí như thế này mà cũng muốn mời người ta? Minh Dương, tôi nói với anh, sau này tôi sẽ đi theo anh, vụ án của anh tôi, anh bắt buộc phải đến đồn cảnh sát báo án, khi nào phá án xong thì tôi đi.”
Trương Tịnh Di nói xong liền lấy tiền trong túi mình ra thanh toán, sau đó cầm luôn chứng minh thư của tôi đi.
“Em làm gì thế?” Tôi không biết này muốn làm gì nữa.
Em ấy bỏ chứng minh thư của tôi vào túi mình, sau đó chớp chớp đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn tôi, trịnh trọng nói rằng từ nay sẽ đi theo tôi.
Tôi cạn lời luôn rồi, nhịn hồi lâu mới nói với Trương Tịnh Di: “Em đi theo anh sẽ có nguy hiểm đấy, anh có thể đến đồn cảnh sát lập lại án cùng với em, nhưng anh khuyên em vẫn nên về nước ngoài đi thì hơn.”
Trương Tịnh Di hất mái tóc ngắn đẹp trai của mình, trực tiếp phớt lờ những gì tôi nói, một mình đi về phía trước, thấy tôi đứng yên thì liền hỏi: “Không đi à? Đến giờ tan học rồi.”
Em ấy nhấc đôi chân thon dài của mình bước ra ngoài. Tôi chỉ có thể đi theo sau, nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định, thấy em ấy đi về phía phòng học, tôi liền lập tức nhân cơ hội quay đầu bỏ chạy.
Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, nha đầu nhỏ đó dù sao cũng chỉ là một cô nhóc, nếu chạy chắc chắn không đuổi kịp tôi. Tôi cố tình chạy ngược hướng với phòng thuê, em ấy đuổi theo tôi mà thở không ra hơi, mười phút sau đã bị tôi cắt đuôi rồi.
Tất nhiên, tôi cũng không quay về trường được nữa, tôi đoán cô nhóc này chắc không đợi được tôi nên về rồi, vậy nên quay về chỗ phòng thuê trước.
Mấy con ch.ó hoang dưới tầng không biết đang cắn cái gì, trong miệng phát ra mấy tiếng lách cách, lông quanh miệng còn dính vết máu. Tôi nhíu mày nhìn một lúc, bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm.