“Không có ai đâu mà, đến đây, đến đây đi.” Anh mập kia rất nhanh đã nhập vai rồi, bọn họ quấn lấy nhau, cơ thể người phụ nữ trắng nõn vô cùng, nhìn bóng lưng phập phồng của người đàn ông kia mà tôi toát cả mồ hôi.
Người phụ nữ rên to mà không kiêng sợ gì cả, tôi quay người lại, cảm thấy nếu cứ xem tiếp thì đúng là không có đạo đức lắm.
Mà vị đại ca kìa thì gầm gừ mấy tiếng nhỏ. Kết thúc rồi.
Người phụ nữ nằm bò trên n.g.ự.c đại ca, hai gò má sạch bong trắng nõn tựa vào người anh ta. Tôi híp mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện người phụ nữ đó trông giống hệt như Lăng Vi Như.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi ngây người.
Cô ta hình như đã phát hiện ra tôi đứng ngoài nhìn lén, nở một nụ cười tà mị với tôi.
Tôi lập tức quay người đi xuống, trong lòng sợ hãi cô ta sẽ đi theo. Hạ Đông Hải không ở đây, nếu cô ta mà ra tay thì chắc chắn là chuyện dễ như ăn bánh.
“Rầm” một tiếng, tôi đi quá nhanh nên đã va phải một người.
“Đi đứng kiểu gì đấy, mắt mũi để đi đâu rồi?” Đối phương lớn tiếng mắng tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Hạ Đông Hải, nhưng bên cạnh cậu ấy vậy mà lại là Trương Tịnh Di.
“Sao cậu lại đưa em ấy đến đây?” Tôi trừng mắt nhìn Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải vừa nghe thấy giọng tôi liền hihi cười rồi vươn tay ra kéo tôi lên, sau đó giúp tôi phủi sạch bụi trên người.
“Tôi hỏi cậu, sao lại đưa em ấy đến đây?” Tôi đẩy tay Hạ Đông Hải ra, hỏi lại lần nữa.
“Cái này…” Hạ Đông Hải ấp úng không nói nên lời.
Trương Tịnh Di nói thẳng: “Tôi đưa anh ấy 100 đô, vậy nên…”
“Được đấy, vì tiền mà bán đứng cả anh em à.” Tôi nắm lấy cánh tay Hạ Đông Hải, muốn xử lí cậu ấy cho ra hồn.
“Trời ơi, sao lại nói khó nghe như vậy chứ, sao tôi lại bán đứng cậu được. Tôi chỉ là đang dẫn đường thôi mà.” Hạ Đông Hải nói xong liền đẩy cửa phòng ra, mời Trương Tịnh Di vào, còn bảo chúng tôi ngồi xuống nói chuyện cho tử tế, cậu ấy xuống dưới mua đồ ăn mang lên.
Tôi cắn răng trừng mắt nhìn Hạ Đông Hải, cậu ấy còn chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế mà đi luôn.
Trương Tịnh Di nhìn quanh căn phòng tồi tàn, sắc mặt liền trở nên khó coi, quay người nhìn tôi: “Anh sống ở chỗ này á? Thế thì tôi sống ở đâu?”
“Anh đâu có đồng ý để em đi theo anh đâu?” Tôi khinh thường liếc nhìn Trương Tịnh Di, hy vọng em ấy có thể biết khó mà lui, thế nhưng em ấy lại chỉ cười nhạt một cái, lấy điện thoại ra không biết là gọi điện cho ai. Một lúc sau thì Hạ Đông Hải cũng về, trên tay ngoài đồ ăn ra thì còn có cả một tấm rèm.
Tôi không còn hứng ăn nào nữa, Hạ Đông Hải đưa hộp cơm cho Trượng Tịnh Di. Trương Tịnh Di tính cũng không tiểu thư, không kén chọn gì cả, ăn xong thì liền treo tấm rèm lên cùng với Hạ Đông Hải.
“Hai người đang làm gì vậy?” Tôi kéo áo Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải nhìn tôi cười hihi, nói sau này Trương Tịnh Di ngủ trên giường, hai chúng tôi ngủ dưới đất. “Dựa vào đâu chứ? Hạ Đông Hải, con nhóc này điên rồi, cậu lại còn điên cùng với em nó luôn à? Chúng ta là hai người đàn ông, sao có thể sống chung với em ấy được chứ?” Tôi tức giận,trừng mắt nhìn Hạ Đông Hải.