Tôi cố gắng nhớ lại thì quả thật khi mở vali ra có rất nhiều giòi bọ đang bu xung quanh, lúc đó các cảnh sát đều bịt mũi và miệng, mùi hôi đáng lẽ phải rất nồng, nhưng tôi và Hạ Đông Hải lại không ngửi thấy mùi gì.
Giống như là bị mất đi khứu giác vậy, đặc biệt là Hạ Đông Hải, người được mệnh danh là "mũi chó".
Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi nghĩ lần này thật sự không dễ dàng gì rời khỏi đây, không chừng thật sự sẽ bị mang tội danh g.i.ế.t cảnh sát.
"Hừm, không có gì để nói sao? Cậu có biết sự bao biện của cậu rất yếu không? Nhận tội được khoan hồng, chống lại bị nghiệm trị, cậu suy nghĩ kỹ thì nói cho tôi biết." Tưởng Thiên Quang nói xong trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng đôi mắt sắc bén của anh ta không rời khỏi người tôi.
Tôi cảm thấy bắt đầu có một chút hoang mang lo sợ, mặc dù tôi biết rõ rằng những việc đó không phải tôi làm, nhưng hiện tại lại không thể nào nói rõ ràng được những chuyện gì đang xảy ra.
Tưởng Thiên Quang tay gõ gõ trên bàn, thấy tôi im lặng nãy giờ, anh ta mở miệng nói:“Tạm thời nhốt cậu ta vào trại tạm giam và đưa phạm nhân còn lại vào đây.”
Tưởng Thiên Quang muốn tìm sự thật trên người Hạ Đông Hải, tôi bị tên đầu đinh kéo đứng dậy khỏi vị trí của mình và bị đẩy ra ngoài.
Trong hành lang, tôi nhìn thấy Hạ Đông Hải, cậu ấy cũng sững sờ như tôi, nhưng cũng biết là lần này thật sự đã xảy ra chuyện lớn.
Đương nhiên, họ không cho tôi và Hạ Đông Hải có bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện, tôi bị tên đầu đinh kéo và đẩy vào xe cảnh sát, bởi vì trại tạm giam vẫn cách đồn cảnh sát một đoạn đi xe.
Trên đường đi, tên đầu đinh vừa hút thuốc vừa chửi tục với những lời lẽ có từ “mẹ” với tôi.
"Người không phải do tôi g.i.ế.t, trước khi cảnh sát các anh có chứng cứ buộc tội tôi thì không được sỉ nhục tôi như vậy." Tôi nhìn chằm chằm vào tên đầu đinh, anh ta quay đầu lại và trừng mắt nhìn tôi.
"Con mẹ nó cậu có tin cậu nói thêm một câu nữa tôi c.h.é.m cậu không? Lá gan cậu to thật, g.i.ế.t cảnh sát?" Giọng nói của tên đầu đinh tràn đầy sự phẫn nộ.
Đến trại tạm giam, tôi bị lôi ra khỏi xe cảnh sát một cách thô bạo và được bàn giao cho cai ngục.
Tôi mơ hồ nghe thấy tên đầu đinh nói nhỏ với đối phương: "Thằng nhóc này có bằng chứng chắc chắn nhưng nó vẫn không chịu nhận tội, các cậu giúp tôi chăm sóc nó thật tốt."
"Thật sao? Tôi nghĩ không cần chúng tôi phải chăm sóc. Các phạm nhân trong này sẽ chăm sóc tốt cho những người mới đến." Cai ngục tại trại tạm giam dường như khá thân với tên đầu đinh còn đưa cho anh ta một điếu thuốc.
Tên đầu đinh đặt điếu thuốc lên tai, quay người lên xe rời đi, cai ngục quay đầu nhìn tôi, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm:“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi vào!”
Anh ta hét vào mặt tôi, tôi cắn chặt răng bước vào trại tạm giam. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi như thế này, trước đây cũng chỉ xem qua trên TV vài lần, nhưng cũng chưa từng để ý tới, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình đến nơi này.