Tuy nhiên đám người này không có ý tốt, khi thấy tôi bước đến liền xòe tay về phía tôi. Điệu bộ này Hạ Đông Hải đã từng làm rất nhiều lần, tôi biết anh ta muốn tôi đưa tiền, nhưng lại cố tình giả vờ như không biết gì hết.
Người đàn ông gầy cau mày, đôi mắt hình tam giác nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhìn người đàn ông đó, dáng người anh ta gầy trơ xương, chắc không phải là đại ca ở đây? Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.
Thấy tôi bất động, những phạm nhân như đống bùn nhão đang nằm trên giường lần lượt đứng dậy và bao vây lấy tôi.
Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể sẽ xé xác tôi ra.
“Các anh muốn làm gì?” Tôi quét mắt nhìn họ một lượt, bọn họ từng người một nhếch mép cười nhạo.
Người đàn ông gầy gò ho nhẹ một tiếng, những người đó liền lùi lại, người đàn ông đứng gần người đàn ông gầy gò nhất cũng trạc tuổi tôi, lông mày xếch lên, chỉ vào tôi quát: "Mày không biết quy tắc à? Để bọn tao dạy mày. Lần đầu tiên gặp đại ca, phải có quà gặp mặt."
Nói xong, anh ta nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi nhớ lại lúc học cấp hai cũng bị thu tiền bảo kê. Lúc đó tôi đang trong thời kỳ nổi loạn, giống như pháo vậy chỉ cần châm ngòi là sẽ nổ.
Nhưng bây giờ, nhiều người như vậy, tôi chắc chắn mình sẽ bị đánh tơi tả.
Sau khi suy nghĩ thận trọng, gương mặt tôi dịu đi một chút.
“Hmm, các vị đại ca, lúc vào đây tiền của tôi đã bị tịch thu hết, vì vậy?” Tôi chỉ có thể cười khan.
Bọn họ nghe nói không có tiền, vẻ mặt đột nhiên thay đổi.
Người đàn ông gầy gò vẫy tay với đám người đó, đám người đó liền lao về phía tôi, tôi gần như không có cơ hội chống trả, bị họ đẩy ngã xuống đất và coi tôi như bao cát đánh đấm.
Nắm đ.ấ.m dày đặc như hạt mưa, đánh vào người tôi đau đớn, tôi la lớn kêu cứu, cai ngục nói anh ta ở bên ngoài, có chuyện gì có thể gọi anh ta nhưng tôi gọi khàn cả giọng cũng không ai đến cứu tôi.
Mãi cho đến khi đám người đó đánh mệt rồi, mỗi người mới xoa xoa cổ tay mình, sau đó lười biếng nằm xuống, tôi nằm liệt trên mặt đất gần như không thể đứng dậy. Lúc này, cai ngục mới chậm rãi đi tới, dùng dùi cui gõ vào lan can sắt hoen rỉ, mất kiên nhẫn hỏi: "Ồn ào cái gì đó?"