“Két Két Két.” Tàu hỏa 1 lần nữa dừng lại.
Hạ Đông Hải kéo tay áo tôi, vô cùng lo lắng nói: “Chúng ta xuống tàu ngay đi.”
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Hạ Đông Hải nghĩ, mặc dù tàu đã dừng lại nhưng cửa vẫn chưa mở, nhiệt độ trong toa tàu càng lúc càng cao.
Tôi và Hạ Đông Hải đứng quay lưng lại với nhau, đám yêu ma đen như than kia nhìn chúng tôi chăm chú, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, như cung tên đã lên dây sẵn.
"Cạch, cạch, cạch, cạch."
Âm thanh giày cao gót vang lên, một cô gái sắc mặt tái nhợt mặc đồng phục nhân viên soát vé đi tới, gương mặt thanh tú, tóc búi cao, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Thật khó hiểu, những người trên chuyến tàu này đều bị c.h.ế.t cháy, tại sao duy nhất nhân viên soát vé này lại trắng trẻo như vậy.
Thấy nhân viên soát vé đi tới, ánh mắt của đám yêu ma đó liền nhìn đi chỗ khác, tiếp tục cúi đầu ngồi tại chỗ như đang ngủ mê.
Khi nhân viên soát vé đi ngang qua chúng tôi, Hạ Đông Hải ngửi thấy mùi trên người cô ta và thì thầm với tôi rằng đó là người giấy.
“Người giấy?” Tôi kinh ngạc nhìn Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải gật đầu và nói với tôi rằng có một cách để cho những oan hồn được yên nghỉ, đó là đốt người giấy cho những oan hồn đó, để những oan hồn này có thể sống trong thế giới hư ảo đó.
“Tránh ra” không biết từ lúc nào, một nhân viên soát vé khác xuất hiện phía sau chúng tôi, cô ta cũng xinh đẹp và trắng trẻo, tôi và Hạ Đông Hải lập tức tránh sang một bên.
Cô ta đẩy xe ăn từng bước đi về phía trước.
Trong lòng tôi bắt đầu hoang mang, chuyến tàu tử thần này có thể đến thị trấn Thập Lý không? Đừng nói là tôi và Hạ Đông Hải thậm chí không được xuống tàu mà còn phải ngồi cùng đám yêu ma này?
"Chậc chậc chậc, đều là tại cậu, âm khí quá nặng, ngồi tàu thôi mà cũng có thể chọn ngay chuyến tàu ma này." Hạ Đông Hải lúc này cũng không quên oán trách tôi.
“Tôi âm khí không nặng? Sao cậu có thể đi theo tôi được?" Tôi hỏi lại.
Hạ Đông Hải cười khổ nói: "Tôi lén lút đi theo cậu, nhìn cậu lên tàu rồi tôi mới lên tàu."
Thôi bỏ đi, lúc này nói gì cũng vô dụng.
Tôi và Hạ Đông Hải muốn tìm một ghế trống ngồi xuống, nhưng khu vực xung quanh đã chật kín “người”, đành phải di chuyển đến trước cửa tàu.
“Đúng rồi túi của tôi vẫn còn ở vị trí lúc nãy.” Hạ Đông Hải đột nhiên nhớ tới túi vải màu xám của mình, vừa nãy được cậu ta cẩn thận đặt kế bên vị trí đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, không chỉ có túi của cậu ta, còn có va li của tôi cũng ở đó. Tuy nhiên, vị trí đó đã bị đám yêu ma chiếm lấy.
“Đợi bọn họ rời khỏi chúng ta qua đó sau.” Thấy Hạ Đông Hải định đi lấy túi, tôi liền kéo Hạ Đông Hải lại.
“Không được, cái gì cũng có thể bỏ, nhưng túi của tôi không thể bỏ được.” Hạ Đông Hải gạt tay tôi ra, bước nhanh về phía vị trí vừa rồi, tôi cũng theo sát phía sau.
Đám yêu ma không có động tĩnh gì, Hạ Đông Hải vươn tay giật mạnh chiếc túi trên ghế, “bịch” một tiếng giống như có thứ gì đó rơi xuống.