“A a a!” Mẹ của đứa bé ma đó đã lao tới tôi, tôi tạm thời chỉ có thể tìm cách bảo vệ Hạ Đông Hải trước.
"Xoẹt" một tiếng, quần áo của tôi bị cào rách, và ba vệt m.á.u kinh hoàng xuất hiện trên cánh tay của tôi.
Không đợi tôi đánh trả, đám yêu ma đã lao về phía tôi, hàm răng sắc nhọn của chúng cắn vào da thịt tôi, cả người tôi ngồi xổm trên mặt đất bảo vệ Hạ Đông Hải phía dưới.
“Phập” một tiếng, mẹ của đứa bé ma c*n v** c* tôi, trong nháy mắt một luồng m.á.u nóng xộc thẳng vào tim tôi.
Tôi giơ một cánh tay lên, đẩy mạnh mấy con ma đó, lao về phía chúng khi chúng chưa kịp phản ứng, đứng đầu là mẹ của đứa bé ma đã bị tôi đè xuống đất, “răng rắc” một tiếng đầu của ma nữ liền bị bẻ gãy.
Hai tay tôi dính đầy những miếng da màu đen, ma nữ kêu gào thảm thiết m.á.u phun đỏ sẫm, nhưng nó vẫn chưa c.h.ế.t, tôi nhấc chân trực tiếp dẫm nát đầu nó.
Một làn khói xanh bay ra, và ma nữ đó lập tức tan tành.
"Minh Dương? Đừng, Minh Dương!"
Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai tôi, đám yêu ma còn lại sợ hãi chạy ra ngoài, nhưng tôi lại không thể tự chủ được, lao về phía trước để chiến đấu.
Cuối cùng, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo và bất tỉnh.
"Minh Dương? Minh Dương, cậu đừng dọa tôi, tỉnh lại đi Minh Dương?"
Trong bóng tối có một giọng nói liên tục gọi tên tôi, tôi cố gắng mở mắt ra, ánh nắng chói chang đến nỗi tôi gần như không thể mở mắt.
"Minh Dương? Cậu tỉnh rồi à?" Mặt Hạ Đông Hải gần như áp vào mặt tôi, tôi cau mày nhìn cậu ta: "ờ, đây là?"
“Ở đây là thị trấn Thập Lý!” Hạ Đông Hải đứng dậy rót nước cho tôi.
Tôi day day trán, khắp người đau nhức. “Minh Dương, cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?” Hạ Đông Hải đưa ly nước tới bên miệng tôi, lúc tôi giơ tay nhận lấy ly nước, mới phát hiện trên tay mình có rất nhiều dấu răng.