Cô ấy mặc một chiếc sườn xám thêu hoa văn màu xanh đậm, trên vai khoác một chiếc áo khoác lông, tóc búi cao, trên đầu cài những đồ trang sức bằng vàng.
Với lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt, so với trong trí nhớ cô ấy trắng và tròn hơn, thần sắc đã trở nên tốt hơn.
Nhìn thấy tôi, Tiểu Liên hơi ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười.
"Minh thiếu gia? Cậu, cậu, sao cậu lại trở về?" Tiểu Liên mở cửa, vẻ mặt rất vui vẻ.
"Ồ, tôi tới tìm cậu tôi, lần trước đến không gặp được cậu, nên lần này tôi đặc biệt đến thăm ông ấy." Tôi nhìn Tiểu Liên, với cách ăn mặc này của cô ấy, người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ rằng cô ấy là bà chủ ở đây.
Tiểu Liên trìu mến kéo tôi: "Đi, chúng ta vào nhà nói chuyện."
Hạ Đông Hải bị xem như không khí, Hạ Đông Hải ho nhẹ một tiếng, tôi vội vàng giới thiệu: “Tiểu Liên, đây là bạn của tôi, tên là Hạ Đông Hải.”
“Ha ha, chào người đẹp.” Hạ Đông Hải miệng lưỡi giảo hoạt chào hỏi.
"Bạn của cậu thật biết nịnh người, cùng nhau vào nhà đi." Tiểu Liên chào đón chúng tôi.
Tôi và Hạ Đông Hải đi theo Tiểu Liên vào biệt thự mới phát hiện cây hoa hòe vốn dĩ được trồng trong biệt thự nay đã bị chặt, thay vào đó là một nhà kính trồng hoa, nhìn rất đặc biệt.
Phòng khách cũng đã thay đổi cách bày trí, bên trong tất cả đồ đạc đều được thay thế bằng gỗ cứng và sơn mài đen, còn có một tấm gương lớn bằng đồng đặt ở chính giữa phòng khách.
Tiểu Liên nói vọng vào bếp: "Thúy Nhi, pha một bình trà."
Thúy Nhi? Biệt thự đã mời người giúp việc khác?
Tiểu Liên mời tôi và Hạ Đông Hải ngồi xuống, một người giúp việc bưng khay trà đi tới, cô ấy cẩn thận đặt khay trà xuống rồi rót trà cho chúng tôi. Thúy Nhi này chắc tầm mười lăm, mười sáu tuổi, thắt hai b.í.m tóc to trông rất ngoan ngoãn dễ thương.
"Bà chủ, trà và điểm tâm đã hết, bây giờ con đi mua liền ạ." Thúy Nhi nhìn Tiểu Liên, gọi Tiểu Liên là bà chủ một cách kính trọng?
Bà chủ? Điều này có nghĩa là Tiểu Liên bây giờ thực sự là bà chủ ở đây? Tôi hơi ngạc nhiên khi một cô gái ngây thơ như Tiểu Liên lại kết hôn với kẻ đê tiện như Đỗ Hữu Phúc.
“Vậy con ra ngoài mua đi.” Tiểu Liên dặn dò, khi quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, cô ấy vuốt vuốt tóc ngượng ngùng cười với tôi.
“Minh thiếu gia, tôi, tôi?” Tiểu Liên dường như không biết giải thích như thế nào.
“Vậy từ nay cô sẽ là mợ của tôi, chúng ta là người một nhà.” Tôi cười với Tiểu Liên.
Tôi và Tiểu Liên chỉ sống cùng một nhà trong thời gian ngắn, tôi có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của cô ấy? Cô ấy chấp nhận kết hôn với cậu tôi, nhất định là cô ấy có nỗi khổ của mình.
Một tia cô đơn hiện lên trong đôi mắt sáng ngời của Tiểu Liên, cô ấy cúi đầu không nói gì, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Hạ Đông Hải uống trà, nhìn đồ trang trí xung quanh, hỏi Tiểu Liên: "Nhà của cô chắc là có nhờ người đến xem phong thủy đúng không? Mọi thứ sắp xếp rất đâu vào đó!"
"A? Cậu cũng biết xem phong thủy sao?" Tiểu Liên có chút kinh ngạc.
Hạ Đông Hải gật đầu: “Tôi cũng có chút hiểu biết, nhưng phải cần kết hợp với tử vi ngày sinh của chủ nhà, nếu tử vi ngày sinh không hợp, có sắp xếp ổn thỏa thế nào cũng vô dụng."
Tiểu Liên gật gù hiểu ý, tôi thấy biệt thự vắng vẻ nên hỏi Tiểu Liên cậu tôi ở đâu.
"Cậu của cậu còn đang họp ở nhà thị trưởng, hình như là bàn về vấn đề xây dựng nhà máy." Tiểu Liên dường như nghĩ tới điều gì đó khi nói, đứng dậy bước nhanh đến cửa phòng khách, lớn tiếng gọi Thúy Nhi. Thúy Nhi chắc có lẽ đã ra ngoài, vì vậy không ai trả lời.