Gần đến bữa tối Đỗ Hữu Phúc giả lả cười thúc giục chúng tôi đi ăn cơm, nhưng ông ta lại muốn Tiểu Liên lên lầu thay đồ, dường như muốn ra ngoài.
Lẽ nào bởi vì có tôi và Hạ Đông Hải là hai người ngoài đang ở đây nên ông ta không muốn mời khách dùng bữa tại nhà?
Còn chưa đợi tôi hỏi, Đỗ Hữu Phúc quay về phía nhà bếp gọi tôi và Hạ Đông Hải qua ăn cùng.
Trên bàn ăn tôi giả vờ khách khí. Tiểu Liên khi xuống lầu đã thay một bộ sườn xám lộng lẫy đắt tiền hơn. Không thể không nói dáng người cô ấy rất đẹp, mặc bộ sườn xám lại càng tôn vóc dáng hơn.
Cô ấy cười với tôi rồi ngồi xuống bàn ăn nhưng ăn rất ít.
Đỗ Hữu Phúc cũng chỉ ăn nửa bát cơm rồi buông đũa, còn không quên khuyên chúng tôi ăn nhiều chút khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Ăn tối xong Đỗ Hữu Phúc và Tiểu Liên giúp chúng tôi chuẩn bị phòng ngủ, vẫn là căn phòng trước kia tôi ở. Lần này để đảm bảo an toàn hai chúng tôi ở cùng nhau.
Chưa tới bảy giờ, Tiểu Liên đã mang vào một hộp hương nhỏ màu đen, đốt hương lên, mùi thơm thoang thoảng tỏa khắp phòng.
Tiểu Liên đặt cái hộp đen lên bàn, ôn nhu nói với tôi: “Hương này giúp ngủ ngon hơn, các cậu ngủ sớm đi, thôn này buổi tối cũng không có gì chơi cả.
“Được!” Hai chúng tôi đồng thanh nói.
Tiểu Liên vừa ra khỏi phòng tôi lập tức dập lửa lư hương.
“Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp.”
Nửa tiếng sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đi lại lại trước cửa phòng, tôi và Hạ Đông Hải sớm đã thổi tắt đèn giả vờ nằm trên giường ngủ.
“Cạch” cửa phòng bị mở ra, tôi hé mắt nhìn thấy đầu Tiểu Liên thò vào trong phòng xác nhận xem hai chúng tôi đã ngủ chưa.
“Thế nào? Ngủ rồi chứ?”
Giọng nói này là của Đỗ Hữu Phúc, Tiểu Liên thấp giọng khẳng định chúng tôi đã ngủ.
“Lập tức gọi điện thoại gọi bọn họ tới, mai phải tống khứ nó đi, nếu nó không chịu thì…?” Đỗ Hữu Phúc nói tới đó thì dừng lại không nói nữa.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Hạ Đông Hải mở to đôi mắt ti hí của mình: “Ông cậu của cậu hình như có gì đó không đúng, ông ta…?”
“Giờ tôi không có thời gian giải thích với cậu, nhưng người này tuyệt đối không phải là người tốt, chúng ta phải cẩn thận đề phòng.” Tôi nói xong thì nhẹ nhàng đứng dậy.
“Rừm rừm!” Không tới mười phút sau vườn dưới lầu truyền tới tiếng mở cổng, hình như có xe tiến vào trong. Tôi nhón chân nhanh chóng chạy tới trước cửa sổ, thấy một chiếc xe hơi màu đen và một xe cảnh sát một trước một sau tiến vào trong. Không cần nói cũng biết đây là khách quý của Đỗ Hữu Phúc.