Thúy Nhi lấy từ trong tủ lạnh ra một chút đá sau đó lập tức đóng cửa tủ lạnh lại. Cô ấy cẩn thận để đá vào trong bát rồi đưa tới cho tôi.
Tôi mỉm cười: “Thúy Nhi này, tôi có chút đói bụng, cô có thể làm giúp tôi một cái bánh ngũ cốc không?”
Bánh ngũ cốc là loại đồ ăn vặt đặc trưng của trấn Thập Lý, tôi biết rất rõ nếu không chuẩn bị trước vỏ và nhân bánh sẽ không thể làm món này.
Thúy Nhi ngơ người có chút bất ngờ: “A, bánh ngũ cốc sao? Cái này, cái này, giờ tôi đi mua cho cậu.”
Cô ấy nói xong bèn cởi tạp dề trên người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà bếp.
Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm cái tủ lạnh, thấy Thúy Nhi đã đi xa tôi lập tức mở ngăn đá tủ lạnh ra, một cánh tay người trắng bệch thình lình xuất hiện trước mắt tôi.
Cánh tay này có lẽ là của nữ giới, dài và mảnh mai.
“Cộp cộp cộp”
Nghe tiếng bước chân người xuống tầng tôi lập tức đóng cửa tủ lạnh, quay người giả vờ ngồi trên cái ghế rất rảnh rỗi.
“Minh Dương? Sao cậu dậy sớm vậy?” Tiểu Liên mặt vẫn còn chút tiều tụy không nhịn được mà ngáp một cái, mặc dù đã trang điểm nhưng vẫn không che được quầng thâm dưới mắt.
“À, tối qua tôi ngủ sớm.” Tôi nói qua loa.
Bây giờ thân phận của Tiểu Liên đã không giống với trước kia, giữa tôi và cô ấy cũng không có nhiều chủ đề để nói, chỉ đành cầm đá lên đắp cổ cho Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải nằm trên giường, mặt đỏ lên. Tôi sờ tay lên trán cậu ta cảm thấy rất nóng.
“Hạ Đông Hải, Hạ Đông Hải?” Tôi vỗ nhẹ lên má cậu ta, cậu ta mơ hồ mở mắt vô lực hỏi: “Sao thế?”
“Hình như cậu sốt rồi, làm sao bây giờ?” Tình trạng hiện giờ của cậu ta đến tám phần là do các nốt trên cổ.
Mồm miệng Hạ Đông Hải khô khốc trắng bệch thấp giọng nói: “Lấy chu sa hòa vào với nước cho tôi uống một chút.”
“Được!” Cũng may cậu ta tự biết một số cách phòng thân.
Tôi rót một cốc lớn nước chu sa đưa cậu ta uống. Tuy Hạ Đông Hải hô hấp không còn gấp nữa nhưng hôm nay tuyệt đối không được đưa cậu ta cùng ra ngoài.
Cậu ta tự biết cơ thể mình hiện tại rất yếu cũng không miễn cưỡng đi cùng tôi, chỉ nhắc nhở tôi phải thật cẩn thận. Tôi gật đầu đi xuống lầu, Thúy Nhi cũng vừa hay về tới, trên tay vẫn còn đang cầm bánh ngũ cốc nóng hổi.