Xe ô tô của anh ta màu trắng bạc, giá cả xem ra còn đắt gấp đôi so với chiếc xe của Kim Tiểu Hổ ngày xưa.
Người xưa có câu một ngày không gặp sự vật đã đổi khác, Vương Thành làm tôi rất ngạc nhiên. Trước đây anh ta sống trong ký túc do đồn cảnh sát chỉ định, nhưng hiện tại anh ta đã chuyển đến nhà của Lương Uyển Doanh.
Lúc xe dừng lại tôi còn thấy trên cổng dán chữ Hỷ màu đỏ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi Vương Thành đã kết hôn với Lương Uyển Doanh rồi sao?
“Hai người?” Tôi quay đầu lại nhìn Vương Thành ngồi trên ghế lái.
Anh ta cười: “Đại nạn không c.h.ế.t, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là phải cưới Uyển Doanh.”
Xe vừa dừng Lương Uyển Doanh đã mở cổng, đôi phu thê này quả là tâm linh tương thông.
“Bà xã, em xem anh đưa ai tới này?” Vương Thành nói xong thì xuống xe giúp tôi mở cửa xe.
“Cậu là Minh Dương?” Lương Uyển Doanh nhìn tôi, ánh mắt cô ta thoáng qua một tia thờ ơ.
Có thể là khi nhìn thấy tôi cô ta sẽ nghĩ về cái c.h.ế.t của cha mình cho nên không có chút hảo cảm nào với tôi. Tôi ngượng ngùng đứng trước mũi xe, Vương Thành bèn kéo tôi vào trong nhà.
Vương Thành nói Lương Uyển Doanh chuẩn bị rượu thịt tiếp đãi tôi, cô ta một lời cũng không nói quay vào nhà bếp. Tôi bị Vương Thành kéo đi uống trước.
Tôi nhìn thấy căn nhà còn rất mới có lẽ mới trang trí sơn sửa lại, đồ đạc trong nhà cũng đổi mới, xem ra không tồi.
Uống hai ba ly rượu mặt Vương Thành bắt đầu trở nên đỏ, nói năng cũng bắt lầu lắp bắp.
Trước kia tôi không biết uống rượu, nhưng giờ không hiểu tại sao uống rượu mà như uống nước vậy, không có cảm giác gì.
Lương Uyển Doanh mang thức ăn từ bếp bày lên, thấy Vương Thành đã hơi say liền đặt thức ăn xuống khuyên can.
“Chồng à đừng uống nữa, anh uống nhiều rồi.” Lương Uyển Doanh rất dịu dàng đặt tay lên cánh tay Vương Thành.
“Đừng có động vào tôi. Cô là con tiện nhân không biết xấu hổ, bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi.” Vương Thành quát vào mặt Lương Uyển Doanh dọa tôi một phen.
Không phải tình cảm giữa hai người họ rất tốt sao? Tại sao anh ta có thể lăng nhục vợ mình bằng những lời khó nghe như vậy? Lương Uyển Doanh nghe xong những lời mang ý sỉ nhục này cũng không tức giận hay tỏ thái độ gì, chỉ là trong mắt tràn ngập sự bi thương.
Cô ta nhẹ nhàng đỡ Vương Thành dậy: “Chồng à, anh thực sự say rồi.”
“Bỏ tôi ra, tiện nhân!” Vương Thành dùng lực đẩy một cái khiến Lương Uyển Doanh ngã nhào ra đất, đầu đập mạnh vào cánh cửa.
Tôi nghe thấy tiếng bụp rất lớn liền mau chóng khom lưng đỡ Lương Uyển Doanh, đầu cô ta bắt đầu chảy máu. Tôi kéo cô ta, cánh tay vốn dĩ trắng trẻo lộ ra một mảng đầu vết bầm tím.
Cổ tay cô ta cũng có dấu vết d.a.o cắt, những vết thương cũ và mới chồng chéo lên nhau khiến người ta nhìn cảm thấy rất sốc.
“Cô?” Tôi cau mày nhìn Lương Uyển Doanh. Cô ta lập tức đẩy tay tôi ra tự mình đứng dậy.